Phụ lục
Làm rõ án oan, Nam Kinh thẳng tiến
Ngày hôm sau là thứ ba, Bạch Nhiễm lén bám theo Tam Nương khi cô ta ra ngoài. Nhìn thấy Tam Nương rẽ vào hàng thuốc của nhà họ Dương, Bạch Nhiễm cũng vào theo. Trong tiệm thuốc, anh thấy Tam Nương và Dương Kính Chi đang chào hỏi nhau, cử chỉ vô cùng thân thiết, sau đó cả hai cùng nhau đi vào buồng trong của cửa hàng. Bạch Nhiễm muốn đi theo thì bị một phụ nữ cản lại vì nghĩ anh chen hàng, sau một hồi thuyết phục, cuối cùng bà ta cũng để anh vào trong. Bạch Nhiễm đi vào sân sau cửa hàng thì thấy Tam Nương đang trò chuyện với một ông cụ. Ông cụ này tên là Khâu Thành Tử, là thầy dạy về thảo dược cho Dương Kính Chi. Hoá ra vì Tam Nương cũng muốn học về thảo dược nên thứ ba hàng tuần, Dương Kính Chi sẽ đưa cô đến gặp Khâu Thành Tử. Dương Kính Chi nói anh ta không muốn người khác đồn anh có mối quan hệ bí mật với Tam Nương nên mới phải che giấu điều này, anh ta xin lỗi và bày tỏ nếu Bạch Nhiễm cần gì anh ta sẽ giúp đỡ.
Khâu Thành Tử nói rằng khi còn nhỏ, Thẩm Tú và Dương Kính Chi đã là bạn thân, Thẩm Tú còn thường mang Tam Nương đến đây chơi với Kính Chi. Thế nhưng vì hai nhà Thẩm – Dương không ưa nhau nên cả ba phải giấu diếm mối quan hệ này, ông còn bảo Kính Chi là người tốt, Bạch Nhiễm có thể tin tưởng. Về phần Tam Nương, cô nói mình đã theo Khâu Thành Tử học được 2 năm, học y thuật là ước mơ khi còn nhỏ. Thẩm Tú lúc còn sống cũng biết chuyện này và ủng hộ cô theo đuổi nó, giờ anh mất rồi, chỉ còn y thuật cùng ước mơ hành y cứu người giữ cô lại với cuộc đời, nên cô không muốn từ bỏ. Bạch Nhiễm tiếp tục hỏi Tam Nương về Cát Ngọc Hồng, Tam Nương bảo cô biết tình cảm của Ngọc Hồng, cũng biết cô ấy không thích mình, nhưng dù sao Ngọc Hồng là cô gái tốt. Còn về việc tại sao phải che giấu mình học y là bởi theo truyền thống thì Khâu Thành Tử không nhận đồ đệ nữ, vậy nên cô phải giữ bí mật chuyện này giúp ông.
Bạch Nhiễm đem chuyện này kể cho Ngọc Hồng khiến cô ta nhận ra mình đã luôn nghĩ sai về Tam Nương, góp phần hàn gắn mối quan hệ của hai người. Ngày tiếp theo, Bạch Nhiễm mang những bằng chứng tìm được trình lên tri phủ, thành công chứng minh cho ông rằng người bị hại là Thẩm Tú, còn hung thủ là một người khác. Tri phủ Hồ đồng ý cho Bạch Nhiễm thời gian 2 tháng để tìm ra hung thủ thật sự. Anh quay về Thẩm phủ, báo tin mừng cho Tam Nương, sau đó cầm cây nấm gỗ hỏi cô nhưng Tam Nương nói không biết. Lão quản gia Tiết Ngũ nói cây nấm đó là do Thẩm Tú tự tay khắc tặng Tam Nương, nhưng ai ngờ chưa kịp tặng thì người đã qua đời. Điều này càng khẳng định thêm khả năng người đàn ông cầm lồng chim chạy ra khỏi tửu lầu Xuân Phong đêm đó đã đổi quần áo với Thẩm Tú sau khi sát hại anh ta.
Nghĩ rằng hung thủ có thể đang ở Nam Kinh, Bạch Nhiễm lập tức khăn gói lên đường. Từ Hàng Châu đến Nam Kinh phải mất ba ngày đường. Khi đến nơi, anh lập tức đến quán trà để tìm một người đàn ông tên La Tiểu Nhãn – bạn của Đinh Đại Nhĩ để hỏi tin tức về con chim quý. La Tiểu Nhãn nói cả Nam Kinh chỉ có nhà của Cẩu phủ doãn là có giữ một con chim quý, rất nhiều người đến xem, nhưng chưa ai tận mắt thấy nó. Bạch Nhiễm nghe vậy thì đến nhà Phủ doãn muốn xem thử đó có phải con chim quý đã mất của Thẩm Tú hay không, tuy nhiên anh phải mất vài ngày để chiếm được lòng tin của người canh cổng nhà phủ doãn. Sau khi vào trong, Bạch Nhiễm dùng tấm gương kiểm tra thì phát hiện chiếc lồng chim trong gương có vệt máu, còn một vài cọng tóc sót lại, chứng tỏ đây là chiếc lồng chim từng được dùng để che giấu cái đầu của Thẩm Tú.
Hôm sau, Bạch Nhiễm đến gặp La Tiểu Nhãn để hỏi thêm về con chim quý ấy. La Tiểu Nhãn bảo Cẩu phủ doãn được nhà họ Hứa tặng con chim đó, còn nhà họ Hứa thì mua con chim thông qua một người trung gian tên Khúc Ứng Thù. Bạch Nhiễm đến nhà tìm Khúc Ứng Thù thì gã bảo cũng chẳng hiểu sao con chim ấy lại rơi vào tay Cẩu đại nhân. Ban đầu, lão phu nhân nhà họ Hứa lấy chuyện làm ăn giữa hai nhà Lương – Hứa để uy hiếp Lương Vô Giác tìm một con chim quý về cho bà còn Khúc Ứng Thù chỉ làm trung gian. Gã cho biết người bán con chim là một phụ nữ Tây Vực, bảo Bạch Nhiễm có thể đến tìm Hứa Chiêu Chiêu, nhị thiếu gia nhà họ Hứa để hỏi thăm thêm tin tức. Trước khi rời khỏi nhà Khúc Ứng Thù, Bạch Nhiễm nhìn thấy một chiếc bông tai rất giống chiếc bông tai tìm thấy ở hiện trường, anh đến gặp vợ của Khúc Ứng Thù là Giang Kỷ Hiền, ngỏ ý muốn mua đôi bông tai ấy.
Giang Kỷ Hiền dù nghe tiền thì sáng mắt nhưng vẫn từ chối bởi đôi bông tai giờ chỉ còn một chiếc nên không bán được. Khi thấy chiếc bông tai của Bạch Nhiễm, Kỷ Hiền lập tức nói đó là bông tai mà cô đã làm mất và đồng ý bán lại cho anh. Tại Hứa phủ, Hứa Chiêu Chiêu vô cùng niềm nở khi biết Bạch Nhiễm là bạn của Thẩm Tú nên kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Sáu tháng trước, vì chuyện làm ăn nên Hứa Chiêu Chiêu bị tống vào tù. Hứa lão phu nhân vì muốn cứu Hứa Chiêu Chiêu nên đã bỏ tiền ra mua con chim quý từ ai đó rồi mang tặng cho Cẩu phủ doãn để mua chuộc ông ta. Sau khi được thả, Chiêu Chiêu vẫn rất giận lão phu nhân nên không thèm đến xem thử con chim ấy, nên anh hoàn toàn không biết đó chính là con chim quý của Thẩm Tú. Khi nghe tin Thẩm Tú đã chết, Chiêu Chiêu tỏ ra vô cùng đau buồn và nói Bạch Nhiễm cần gì thì cứ đến tìm anh.
Đồng thời còn gợi ý Bạch Nhiễm hãy tìm Lương Vô Giác hỏi thử xem, vì gã ta là người tìm chim cho lão phu nhân nên có thể gã sẽ biết gì đó. Tại nhà Lương Vô Giác, Bạch Nhiễm hỏi nha hoàn thì biết Lương Vô Giác từng đến Hàng Châu để mua chim vào ngày 15. Từ Nam Kinh đến Hàng Châu cần 3 ngày, vậy là vào ngày 18, cũng tức là ngày xảy ra án mạng, Lương Vô Giác đã có mặt tại Hàng Châu. Tuy nhiên bấy nhiêu vẫn chưa đủ để kết luận Lương Vô Giác là hung thủ giết Thẩm Tú nên Bạch Nhiễm đành trở về. Vài ngày sau, Bạch Nhiễm quay lại Lương phủ thì nhận được tin Lương Vô Giác đã bị quan phủ bắt vì tội giết Thẩm Tú. Anh vội vàng đi vào thì thấy vợ của Lương Vô Giác đang ngồi đó, bên cạnh là Lương Vô Ngọc, anh trai của Lương Vô Giác. Vợ của Lương Vô Giác tỏ ra khá hờ hững về việc chồng mình là kẻ giết người, còn Vô Ngọc nói khi bị bắt, Vô Giác không hề chống cự hay biện minh bất cứ điều gì.
Dù không tin em trai giết người nhưng Vô Ngọc cũng không thể làm gì khác. Bạch Nhiễm nghe vậy thì đến nha môn, xin vào ngục thăm Lương Vô Giác để hỏi rõ sự tình. Vô Giác nói chính Hứa Chiêu Chiêu tố cáo vì biết ngày anh ta đến Hàng Châu cũng là ngày Thẩm Tú chết. Bạch Nhiễm nói mãi anh ta mới kể lại chuyện xảy ra hôm đó. Ngày hôm ấy Vô Giác đến Hàng Châu vì muốn mua lại con chim của Thẩm Tú để cứu Hứa Chiêu Chiêu ra khỏi tù, thế nhưng Thẩm Tú không đồng ý. Sau khi biết Chiêu Chiêu bị nhốt trong tù, Thẩm Tú nói với anh ta là có cách khác để cứu Chiêu Chiêu rồi cả hai hẹn gặp nhau ở Nam Kinh. Sau khi cả hai thỏa thuận xong thì tạm biệt nhau, Vô Giác rời đi vào lúc 7 đến 9 giờ vì muốn bắt chuyến đò cuối đến Nam Kinh, người lái tàu và tình nhân của anh ta có thể làm chứng.
Thời gian này không khớp với thời gian người đàn ông cầm lồng chim xuất hiện, nên hung thủ không phải là Vô Giác. Bạch Nhiễm đem chuyện này báo với quan phủ, gã cho anh thêm 5 ngày để chứng minh Vô Giác trong sạch. Theo lời Vô Giác, Thẩm Tú đi tìm tình nhân của anh ta ở Ngọc Nhân Quán, tuy nhiên chẳng ai ở đây thừa nhận mình là người đó. Cuối cùng Bạch Nhiễm phải giả gái vào điều tra, nhờ sự giúp đỡ của một cô nương tên Hồng Liên anh mới biết Cửu Lý Hương, chủ nhân của Ngọc Nhân Quán cũng chính là tình nhân của Lương Vô Giác. Sau khi được Bạch Nhiễm thuyết phục, Lý Hương đồng ý làm chứng rửa oan cho Vô Giác. Ngày hắn ra tù, chỉ có anh trai Vô Ngọc và nha hoàn đến đón, còn bà vợ của y của thì chẳng thấy đâu. Sau thời gian ngồi tù Vô Giác đổ bệnh nên nhờ Bạch Nhiễm chuyển lời khi nào khoẻ anh sẽ đến tìm Cửu Lý Hương để rước cô về nhà.
Vụ án rượu độc tại ngày lễ pháo hoa
Để cảm ơn Bạch Nhiễm, Vô Giác đã mời anh đến dự tiệc tối vào ngày hội pháo hoa, ngoài Bạch Nhiễm ra thì còn nhiều người khác cũng được mời đến tham dự. Trong đêm hội, Bạch Nhiễm gặp một thiếu niên tên Hoa Bất Miên ôm chú mèo đen trong tay, bộ dáng y hệt chú mèo đã được Thẩm Tú cứu vào ngày xảy ra án mạng. Trong bữa tiệc, mọi người nói cười vui vẻ, chỉ có Lương Vô Giác là buồn bã ngồi uống rượu vì tình nhân của anh ta là Cửu Lý Hương không đến. Đột nhiên Vô Giác đổ gục xuống bàn sau khi uống cạn ly rượu thứ hai. Bạch Nhiễm vội đến kiểm tra thì phát hiện có một dòng chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng anh ta, còn bản thân Vô Giác thì đã tắt thở từ lâu. Thấy có người chết, khách dự tiệc lập tức sợ hãi nhốn nháo nhưng Hứa Chiêu Chiêu đã lập tức sai người đi báo quan.
Sau khi vụ án bỏ độc trong rượu xảy ra, Bạch Nhiễm đã hỏi chủ quán rượu về bữa tiệc hôm đó. Cô ta nói lúc hoa đăng được thả lên, Khúc Ứng Thù và vợ gã đã vào bàn tiệc ngồi trước mà không ở lại ngắm. Khi pháo hoa được bắn, mọi người đều vui vẻ còn vợ chồng Lương Vô Giác thì lại có vẻ lo lắng, Lương phu nhân còn lén đưa tay lau nước mắt. Khi được hỏi về cái chết của Vô Giác, Lương phu nhân nói có lẽ Vô Giác đã có ý định tự sát. Hoặc có thể hung thủ là Hứa Chiêu Chiêu vì hắn vào tù nguyên do cũng từ vụ làm ăn buôn bán không hợp pháp với Vô Giác. Biết đâu Chiêu Chiêu ôm hận rồi giết chồng cô không chừng, mà cũng có thể là Khúc Ứng Thù vì gã nợ tiền Vô Giác nhưng vẫn chưa có ý định trả. Thế nhưng khi Bạch Nhiễm hỏi Hứa Chiêu Chiêu và Khúc Ứng Thù, cả 2 người đều nói rượu sử dụng tại bữa tiệc là do Hoa Bất Miên tặng, còn người rót rượu cho Vô Giác uống là Lương phu nhân.
Thực tế cả buổi tối hôm đó Lương phu nhân đã cầm bình rượu một lúc lâu với vẻ mặt u buồn và cô ta chỉ rót cho mỗi mình Vô Giác. Bạch Nhiễm đem chuyện này đi hỏi Hoa Bất Miên thì nhận được câu trả lời là hôm đó ai cũng uống mà chỉ có mỗi Vô Giác trúng độc vậy thì đâu phải do rượu của anh ta. Với lại hôm đó Lương Vô Ngọc trông rất kỳ lạ, gã ta cứ liên tục lén nhìn về phía Lương phu nhân. Cảm thấy nghi ngờ thông tin do Hoa Bất Miên cung cấp. Bạch Nhiễm đã đi hỏi La Tiểu Nhãn thì được biết lúc trước mẹ của Hoa Bất Miên có hôn ước với cha của Lương Vô Giác. Thế nhưng bà ấy đã bỏ trốn với một người khác rồi mang thai. Cha của Lương Vô Giác đã điều tra sau đó thông báo nơi trốn của cặp tình nhân cho người nhà mẹ Hoa Bất Miên. Sau khi bị bắt về, bà đã hạ sinh Hoa Bất Miên rồi qua đời, còn người tình của bà thì bị hạ độc mà chết.
Bạch Nhiễm nghi ngờ Hoa Bất Miên cấu kết với Lương phu nhân hạ độc Lương Vô Giác nên đến Lương phủ điều tra. Nha hoàn của Lương phủ nói cho anh biết vào tối ngày 15, Lương phu nhân thường trò chuyện với một người đàn ông trong phòng riêng. Nếu anh muốn điều tra thì ngày 15 hãy đến đây, cô sẽ lén mở cửa cho anh vào. Đêm 15, Bạch Nhiễm đến Lương phủ nghe lén thì biết Lương Vô Ngọc có tư tình với em dâu mình. Cả hai đã lên kế hoạch khiến Lương Vô Giác chết từ từ nhưng còn chưa kịp thực hiện thì ông chồng xấu số đã bị người khác giết trước. Họ nghi ngờ người ra tay là Hoa Bất Miên và đang muốn bỏ trốn vì sợ bản thân trở thành mục tiêu tiếp theo của gã. Nghe xong câu chuyện, Bạch Nhiễm rời khỏi đó và bắt tay vào điều tra, cuối cùng, mọi manh mối lại chỉ ra Hoa Bất Miên vô tội. Còn Khúc Ứng Thù mới là hung thủ thật sự đã hạ độc Lương Vô Giác để quỵt nợ.
Gã ta đã lén phối hợp với vợ mình, hạ độc vào rượu rồi tráo đổi chén với Lương Vô Giác để giết anh ta. Sau khi tố cáo mọi việc với phủ doãn đại nhân, Bạch Nhiễm đến tìm nhà họ Hứa, tại đây anh biết Hứa Chiêu Chiêu đã chuộc lại cây dao vàng mà bản thân tặng cho Thẩm Tú từ tay Cẩu đại nhân. Sau khi kiểm tra, Bạch Nhiễm phát hiện cây dao này có khả năng chính là hung khí được dùng để chặt đầu Thẩm Tú nên ngỏ ý mượn. Mang theo cây dao hung khí và những bằng chứng khác, Bạch Nhiễm quay về Hàng Châu. Trước khi làm rõ mọi việc, anh đến ngôi nhà cũ của Vương Tự thì được biết cách đây không lâu, gã từng về nhà đốt giấy tiền vàng mã. Đồng thời Bạch Nhiễm cũng điều tra được gã đã chôn thứ gì đó dưới gốc cây cạnh nhà. Thế là anh thu thập mọi thứ sau đó đem những gì mình điều tra được về bẩm báo với Hồ tri phủ.
Chuỗi vụ án liên hoàn với nhiều hung thủ
Hoá ra thủ phạm giết Thẩm Tú chính là Khúc Ứng Thù, ngày hôm đó gã đã lén theo Lương Vô Giác đến Hàng Châu. Sau khi thấy Lương Vô Giác rời khỏi tửu lầu Xuân Phong, Khúc Ứng Thù lẻn vào mạo nhận mình là người hầu của Vô Giác và nói chuyện với Thẩm Tú. Sau khi trò chuyện, gã phát hiện Thẩm Tú có cách khác để cứu Hứa Chiêu Chiêu, nếu làm theo cách đó thì gã sẽ không được một chút lợi lộc nào. Trong cơn tức giận, Khúc Ứng Thù đã bóp cổ Thẩm Tú đến chết, sau đó tráo đổi quần áo và chặt đầu nạn nhân mang đi để che đậy hành vi của mình. Gã giấu đầu Thẩm Tú vào lồng chim, dùng quần áo che lại rồi mang về chôn dưới bồn hoa trong nhà gã ở Nam Kinh. Sau đó vợ gã còn cải trang thành một người phụ nữ Tây Vực, mang con chim quý đó đến bán cho nhà họ Hứa với rất giá cao để trục lợi. Sau khi tội ác được phơi bày, hai vợ chồng Khúc Ứng Thù không ngừng lạy lục xin tha, nhưng pháp luật sẽ không bao giờ dung thứ cho loại người này.
Lại nói, cái đầu Vương Tự tìm được không phải của Thẩm Tú, mà là Vương Mậu em trai gã. Quan phủ đã cho người đến nhà cũ của Vương Tự kiểm tra, sau khi đào mảnh đất cạnh nhà lên, họ phát hiện hai thi thể, một già một trẻ, một trong số đó bị mất đầu. Hoá ra, vì mờ mắt trước số tiền thưởng nhà họ Thẩm đưa ra để tìm đầu Thẩm Tú, Vương Mậu và Vương Tự quyết định giết cha mình, chặt đầu mang đi nhận thưởng. Thế nhưng trong lúc thực hiện hành vi tội ác, hai thằng con trời đánh lại cãi nhau về việc chia tiền thưởng. Trong cơn xô xát, Vương Tự đã giết chết em trai mình. Sau khi giết người, Vương Tự đào một hố sau vườn để giấu xác, gã chặt đầu Vương Mậu giấu vào giỏ đánh cá rồi ngâm dưới nước cho phân huỷ mới mang đi lãnh thưởng. Vì tội ác trên, Vương Tự bị treo cổ công khai, cảm thông cho hoàn cảnh của vợ gã là Xuân Hoa, Tam Nương nhận mụ ta vào Thẩm gia làm việc.
Thẩm Tú cuối cùng được rửa sạch oan khuất, tri phủ Hồ cũng trả lại con chim cho Tam Nương. Không muốn nhìn vật nhớ người, Tam Nương đã phóng sinh nó nhưng khi vừa ra khỏi lồng, con chim biến thành một cô gái xinh đẹp. Để trả ơn Tam Nương nên nó nguyện trở thành nha hoàn bầu bạn bên cô. Về vụ án Lương Vô Giác bị đầu độc, sau khi biết chuyện, bà chủ Ngọc Nhân Quán đau buồn đóng cửa ba ngày, sau đó đi biệt tích. Lương phu nhân vì sám hối tội lỗi của mình nên xuống tóc đến Quảng Châu tu hành, không bao giờ quay về Nam Kinh nữa. Về phần Hoa Bất Miên, thật ra ngày hôm đó anh ta đến Hàng Châu là vì muốn đàm luận về các loại thảo dược với Tam Nương. Vậy nên con mèo của anh ta mới xuất hiện ở đó và được Thẩm Tú cứu. Về sau, Bất Miên cùng Tam Nương trở thành bạn thân, thường cùng nhau bàn luận và giúp đỡ về mặt học vấn. Bản thân Dương Kính Chi, nhờ chăm chỉ nên y thuật của anh ta càng ngày càng xuất chúng. Cát Ngọc Hồng cũng dần quên được Thẩm Tú và gặp người làm rung động trái tim cô.
Đến đây cơ bản có thể xem như đại kết cục khi người tốt được báo đáp còn kẻ xấu dù có trốn tránh khéo léo thế nào rồi cũng sẽ bị trừng trị. Có thể nói cốt truyện Cổ Kính Ký được biến tấu lại từ điển tích “Một chim bảy mạng” trong Dụ Thế Minh Ngôn của Phùng Mộng Long, mang ý châm biếm lòng tham của con người. Lòng tham vốn là động lực để con người phấn đấu và phát triển nhưng nếu không được dẫn dắt hợp lý sẽ trở thành một thứ vô cùng đáng sợ. Khúc Ứng Thù vì tiền hoa hồng đã nhẫn tâm giết chết cả Thẩm Tú và Lương Vô Giác, ngoài ra còn gián tiếp kéo theo cái chết của Thẩm lão gia. Cũng vì lòng tham, Vương Tự đã ra tay giết chết cả cha và em trai, ngoài ra còn ngụy tạo vật chứng giả để lấy tiền thưởng. Thế nhưng, trên đời vẫn không bao giờ thiếu những người tốt như Tam Nương, Hoa Bất Miên, Dương Kính Chi hay Bạch Nhiễm.
Có lẽ trong bất kỳ ai cũng tồn tại chút thiện tâm, dù đôi khi sẽ bị lòng tham xúi giục làm mờ mắt nhưng chỉ cần giữ vững tấm lòng ngay thẳng và tỉnh ngộ kịp lúc thì sẽ không sợ đi sai đường. Vậy còn anh em, anh em nghĩ thế nào về cốt truyện của Cổ Kính Ký? Nếu có bất kì suy nghĩ nào khác, hãy để lại bình luận và chúng ta cùng thảo luận nhé.
Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.
Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?