Cốt truyện Firework: Câu chuyện đau lòng sau cái chết của một gia đình – P.1

Một gia đình chết thảm để lại một vụ án không thể phá cho đến khi có người thích hợp xuất hiện lần theo những dấu ấn ma quái để phá án.

Bạn có tin rằng trên đời thực sự tồn tại ma quỷ và linh hồn? Và đặc biệt hơn là không phải ai cũng có thể nhìn thấy mà chỉ có một số người đặc biệt mới có thể tiếp xúc với thế giới tâm linh? Firework kể về một câu chuyện như vậy. Nếu bạn là fan của thể loại điều tra phá án kiểu Pháp Y Tần Minh kết hợp với yếu tố ma quỷ thì đây là một tác phẩm siêu hay không thể bỏ qua.

Câu chuyện bắt đầu với anh cảnh sát lính mới tên Lâm Lý Tuân đến nhận nhiệm vụ tại đội trọng án của một huyện nông thôn ở Trung Quốc vào mùa thu năm 2004. Anh lập tức cùng đồng nghiệp Trịnh Minh được cử đến thôn Thanh Đàm ở ngoại vi thành phố Thanh Hà điều tra một báo án về phá hoại tang lễ. Có người gọi điện báo quan tài bị bốc cháy giữa rạp đám tang nghi là có kẻ phá hoại. Đến đầu làng thì xe bị hỏng, Trịnh Minh ở lại sửa và nhờ Lý Tuân vào tạp hóa trong thôn mua hộ pin cho đèn pin của anh ta.

Lý Tuân vào làng bỏ 2 tệ mua vỉ pin về cho Trịnh Minh, anh đồng nghiệp nói rằng sắp xong rồi, Lý Tuân nên tranh thủ đến hiện trường trước. Cậu lính mới liền quay trở vào thôn nhưng lập tức gặp chuyện lạ. Con phố chỗ tiệm tạp hóa cứ lặp lại liên tục như thể không muốn cậu rời đi. Sau vài lần lặp lại, bức tường gạch gần tiệm tạp hóa biến đổi dần từ bình thường sang có vết máu rồi có 2 tờ tiền mà Lý Tuân vừa trả mua pin khi nãy, sau đó chúng bị biến thành tiền vàng mã. 

Cuối cùng bức tường đó xuất hiện một cánh cửa và bên trong là nơi quàn quan tài của người chết. Người chết được xác định là ông Vương Kim Tài, chủ tiệm tạp hóa mất 2 ngày trước vì bệnh. Bức di ảnh giống hệt người vừa bán pin cho Lý Tuân. Trên bàn thờ người chết có một quyển sổ nợ mà mục gần nhất là ngày hiện tại 20/10 ghi tên Lý Tuân mua 2 cục pin nợ 2 tệ. Cảm thấy khó hiểu nhưng Lý Tuân vẫn quay trở ra ngoài tìm đường đến rạp đám tang để điều tra vụ báo án. Vừa bước ra ngoài thì cánh cửa biến mất và bức tường gạch trở lại như cũ.

Trên chiếc ghế cạnh đó là một tờ giấy ghi rằng nếu lấy đồ của người chết nghĩa là mắc nợ người đã khuất. Nếu không mau chóng trả lại sẽ mang lấy điềm xui xẻo thậm chí là tai họa sát thân. Lý Tuân đến được rạp đám tang nhưng lạ thay không có ai đứng canh quan tài, cả rạp vắng lặng. Nắp quan tài bị bật mở bên trong bị ai đó rải đầy thuốc pháo. Điều khó hiểu là trên nắp quan tài có một máy điện thoại bàn, dấu tay trên đó cho thấy nó được bấm 110 (số khẩn cấp của Trung Quốc).

Ống nghe thì rơi vào trong quan tài cứ như người chết chính là người gọi điện vậy. Khi trở ra ngoài tìm Trịnh Minh, Lý Tuân thấy chỗ tiệm tạp hóa thấp thoáng bóng dáng một phụ nữ, tuy nhiên khi đến gần thì người đó đi đâu mất. Quay trở ra đầu làng thì không thấy anh bạn đồng nghiệp cùng chiếc xe đâu nữa thay vào đó là chiếc xe tang màu đen. Cửa sau xe bật mở, Lý Tuân bất giác chui vào trong. Tiềm thức của Lý Tuân bỗng nhớ về chiếc xe tang của cha anh ngày xưa.

Lý Tuân tỉnh dậy vì tiếng gọi của Trịnh Minh, anh đang nằm tại một phòng khám trong thôn vì bất ngờ ngất xỉu giữa đường. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng anh chỉ ngủ gật thôi chứ không có gì nguy hiểm. Lý Tuân cố giải thích rằng hiện tượng này xảy ra với anh từ khi còn nhỏ và Trịnh Minh trấn an rằng nữ đội trưởng Lục đã nói trước với anh rồi nên không sao. 

Tuy nhiên thông tin điều tra của Trịnh Minh về vụ việc lại hoàn toàn trái ngược với những gì Lý Tuân thấy. Đám cháy phát ra do giấy vàng mã bị gió thổi bay vào đám vòng hoa viếng. Điều kỳ lạ là người chủ trì đám tang không hề gọi cảnh sát vì ai cũng thấy đó là một tai nạn nhỏ. Người chết đúng là ông Vương Kim Tài chủ tiệm tạp hóa. Ông ta ly dị vợ mấy năm nay, tính tình keo kiệt nên bà con họ hàng đều lánh xa. Ông ta qua đời chỉ có chòm xóm góp chút tiền làm đám tang cho trọn. 

Vụ án coi như kết thúc, Trịnh Minh để Lý Tuân lại nằm nghỉ còn anh ta rời đi. Sau đó, Lý Tuân bất ngờ nghe điện thoại của phòng khám reo lên, anh nhấc máy thì đầu bên kia chỉ có tiếng rột rẹt rồi cúp máy. Lúc này trên TV phát bản tin mới, nó nhắc về một vụ án mạng cũng xảy ra ở thôn Thanh Đàm này vào tháng trước làm cả gia đình họ Điền thiệt mạng. Ông bà nội, đứa cháu gái chết vì thuốc chuột và nghi phạm chính là người mẹ bị bất ổn tâm thần cũng chết vì treo cổ. Cảnh sát kêu gọi người dân nếu có manh mối thì nhanh chóng cung cấp hỗ trợ phá án.

Lý Tuân bước ra bên ngoài thì gặp bác sĩ Diệp Kính Sơn, trưởng trạm y tế. Thấy mình bị bắt gặp đang cầm điếu thuốc, vị bác sĩ vui vẻ nhờ anh cảnh sát trẻ giữ kín vì anh ta hay khuyên mọi người bỏ thuốc lá, nếu bị lộ ra lén hút thuốc thì rất khó xử. Vị bác sĩ cũng tám chuyện với Lý Tuân về vụ án trong thôn. Anh ta nói rằng có tin đồn ông ta bị ma giết. Sau khi vụ án cả gia đình nhà Điền bị giết ông chủ tiệm tạp hóa hay nói với mọi người rằng con dâu nhà này bị điên nên giết cả nhà rồi tự sát. Người ta cho rằng oan hồn cô con dâu về vật chết kẻ nói xấu mình. Còn về cái nhìn khoa học thì bác sĩ Diệp tin rằng ông chủ tiệm chết vì đau tim, ông ta có tiền sử bệnh tim mạch khá rõ ràng. 

Đúng lúc này thì điện bị tắt khiến mọi thứ tối om. Bác sĩ Diệp cho rằng đường dây bị sự cố nên nói Lý Tuân đi ra xe phía trước phòng khám lấy tạm mấy cây nến dùng trong khi anh ta đi kiểm tra đường dây điện. Lý Tuân ra chiếc xe tang đỗ trước phòng khám lấy nến thì phát hiện trong xe chất khá nhiều pháo hoa. Anh thắc mắc đám tang lại dùng pháo hoa làm gì, hay đây là truyền thống địa phương? 

Lý Tuân đốt nến lên rồi quay vào phòng khám, ở cửa sau anh gặp một cây liễu. Nó khiến anh nhớ cây liễu ở nhà, mặc dù liễu có công dụng xua tà ma nhưng người ta toàn trồng ở trước nhà. Không hiểu sao phòng khám trồng nó sau nhà vốn sẽ mang ý nghĩa ngược lại là đem tới tai ương. Lý Tuân bước vào khu nhà văn phòng của phòng khám để xem tủ công tơ điện. 

Nó đúng là bị cháy dây và Lý Tuân nhanh chóng sửa nó lại, dùng phần dây không bị cháy nối tạm để sử dụng. Khi đèn bật sáng anh bắt gặp một cô gái đang lục lọi tủ hồ sơ. Cô gái tự giới thiệu là Trần Thanh Tuệ, giáo viên tình nguyện dạy trong thôn. Cô ta giải thích rằng một trong số học trò của cô là Điền Phương Phương, đứa cháu gái thiệt mạng trong vụ án giết hại cả nhà họ Điền. Cảnh sát kết luận rằng người mẹ là thủ phạm nhưng cô là người quen biết và cô không tin điều đó. Có vẻ cô giáo Trần muốn tự điều tra minh oan cho người mẹ này và làm sáng tỏ cái chết của đứa học trò. 

Lý Tuân làm đúng thủ tục của một cảnh sát, anh cảnh báo rằng việc đột nhập lục lọi là không đúng. Do cô là giáo viên tình nguyện, có cống hiến cho địa phương nên anh không muốn làm to chuyện nhưng nếu cô tìm ra bằng chứng gì hãy liên hệ anh sẽ giúp đỡ thay vì điều tra 1 mình. Anh để cô giáo lại và rời đi, ở cửa vẫn còn chiếc dù đỏ có vẻ là của cô giáo Trần. 

Trở lại bàn nhận bệnh của phòng khám, điện thoại reo lên và có 2 tin nhắn thoại chờ. Trong đó một tin của cảnh sát liên hệ xác minh với bác sĩ Diệp việc trước khi án mạng xảy ra thì con dâu nhà họ Điền có đến phòng khám mua thuốc. Họ cần biết thời gian, loại thuốc và thông tin liên quan. Tin còn lại là bác sĩ Diệp trả lời cảnh sát rằng cô ta chỉ mua thuốc ho do mẹ chồng bất ngờ bị ho nặng, ngoài ra không có gì khác và có các bệnh nhân ngồi chờ khám làm chứng.

Lý Tuân rời khỏi phòng khám nhưng lại rơi vào ảo cảnh ma mị một lần nữa. Anh thấy mình đi qua khu nghĩa trang rồi đến căn nhà của gia đình họ Điền. Phần trước của căn nhà là dịch vụ điện thoại công cộng, anh bấm một số điện thoại được gợi ý từ tờ giấy đặt trên bàn thì được một giọng nói bí ẩn hướng dẫn tìm ra bằng chứng về vụ giết người tại ngôi nhà này. Đó là tờ hóa đơn đặt bánh sinh nhật cho Phương Phương. Ngày đặt bánh là 21/9 trong khi án mạng xảy ra vào ngày 15/9.

Lý Tuân lại gặp cô giáo Trần Thanh Tuệ lần mò tại đây tìm bằng chứng. Cô ta kể cho anh nghe về nghi vấn bác sĩ Diệp là thủ phạm. Nhiều năm trước, con trai nhà này là anh Điền Vũ qua đời vì lên cơn động kinh. Khi chở đến phòng khám của Diệp Kính Sơn thì không cứu kịp. Nhà họ Điền đổ vạ cho bác sĩ Diệp làm con mình chết nên đập phá phòng khám và đánh bác sĩ gãy xương sườn. Sau đó bác sĩ này còn phải bỏ ra rất nhiều tiền để dàn xếp với nhà họ Điền rồi từ đó cả 2 bên không nhìn mặt nhau nữa. Cô con dâu Triệu Tiểu Quyên trước khi án mạng xảy ra cũng có đến phòng khám mua thuốc nên mối nghi ngờ này càng tăng thêm. Có thể bác sĩ Diệp đã trộn thuốc độc vào thuốc bán cho nhà họ Điền để trả thù.

Lúc này bác sĩ Diệp cũng gọi đến, Lý Tuân nhận ra ông bác sĩ biết ngay giọng của mình dù chỉ nói chuyện với nhau 1 lần duy nhất. Ông bác sĩ cũng thắc mắc cậu cảnh sát làm cách nào để có manh mối nhanh như vậy. Vị bác sĩ nói rằng anh ta bị số từ đây gọi đến phòng khám nhưng khi nhấc máy thì không có ai trả lời nên anh gọi lại thì gặp Lý Tuân. Bác sĩ Diệp nói rằng có nhiều báo cáo từ những gia đình trong thôn là vào ngày thứ 7 sau án mạng họ nhận được cuộc gọi từ cửa hàng điện thoại công cộng nhà họ Điền mà đầu bên kia chỉ có tiếng rột rẹt như kéo dây thừng.

Lý Tuân tìm được chìa khóa vào khu sinh hoạt của nhà họ Điền, từ đây anh bắt đầu bước vào một không gian ma ảo kết hợp giữa những mảnh quá khứ của nhà họ Điền còn lưu lại qua tâm linh, quá khứ của bản thân anh và hiện trường vụ án. Anh cũng gặp lại cô giáo Trần một lần nữa đang lục lọi trong nhà và quyết định để cô đi cùng trong cuộc điều tra. Lý Tuân cho rằng cô giáo là nguồn tin tốt về những người trong gia đình họ Điền vì cô sống ở đây lâu hơn anh. 

Lý Tuân cũng nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ, đó là anh vốn sinh vào giờ cực âm của ngày cực âm. Chính vì vậy anh có khả năng nhìn thấy được những thứ tâm linh mà người thường không thấy như chính ảo cảnh hư hư thực thực hiện tại. Cha anh là một điều tra viên nổi tiếng phá được nhiều vụ án lớn nhưng cuối cùng bị bắn chết khi đang truy đuổi tội phạm. Anh được kỳ vọng sẽ nối nghiệp cha và học trường cảnh sát rồi vào được đội trọng án. Cũng vì năng lực tâm linh nên Lý Tuân từ lâu đã không soi gương, đó là một việc làm nguy hiểm vì anh dễ bị các hồn ma tác động thông qua tấm gương. 

Thông qua những ký ức tâm linh còn sót lại trong nhà, câu chuyện rắc rối bên trong gia đình họ Điền dần được hé lộ. Sau khi lấy vợ, Điền Vũ thất nghiệp và ông bố Điền Hướng Vinh phải chạy rất nhiều tiền để xin việc cho con trai nhưng không có kết quả. Gia đình dần hết tiền khiến ông Điền Hướng Vinh phải làm lại nghề cũ là móc nối bán cổ vật cho các đại gia lấy hoa hồng. Mặc dù vậy ông không muốn người ngoài biết gia đình đang túng tiền để giữ thể diện. Ông yêu cầu vợ là bà Hà Quế Lan không hé lộ việc này ra. Có những lúc túng quẫn quá ông mua cả vé số cầu may nhưng bị vợ cằn nhằn rằng ông lại tiêu thêm tiền vào việc không đáng trong khi gia đình đã khó khăn lắm rồi. 

Khi anh con trai Điền Vũ qua đời, bà Hà Quế Lan trách ông rằng vì ông làm cái nghề bán cổ vật thất đức mà khiến con bị mang họa theo. Ông cứng đầu không nhận rồi trút hết lỗi lên đầu bác sĩ Diệp, ông đến đập phá phòng khám, đánh vị bác sĩ gãy xương sườn phải đi cấp cứu và nhân đó yêu cầu một khoản bồi thường kha khá để bù vào sự túng thiếu của gia đình. Sau khi con trai chết ông thường ra ban công ngủ một mình.

Lý Tuân tìm được quyển nhật ký của đứa cháu gái Điền Phương Phương. Cô bé viết rằng sau ngày bố mất, bà nội dẫn cả nhà đến gặp một bà thầy bói. Ông nội tỏ ra không ưa việc đồng bóng bói toán dị đoan nên chỉ đi lần đầu rồi sau đó không đi nữa. Những lần sau cô bé bị để chơi bên ngoài vì bà thầy bói nói em còn nhỏ dễ bị các linh hồn làm ảnh hưởng, chỉ có người lớn được tham gia gọi hồn. 

Bà Hà Quế Lan sau đó nói với chồng các lời phán của bà thầy bói khi lên đồng và nói rằng Điền Vũ nhắn với ông rằng anh ta không trách ông đâu. Bị mặc cảm bởi cái chết của con, ông Điền Hướng Vinh nghe vậy tự dưng lại muốn gặp con trai và từ đó ông không tiếc tiền tham gia các buổi gọi hồn con của bà thầy bói. 

Bé Phương Phương có tâm hồn mơ mộng nên trong lớp hay mất tập trung thường xuyên bị giáo viên đe dọa, bắt chép phạt. Một thay đổi lớn diễn ra tại trường đó là một giáo viên mới sắp được chuyển về dạy môn ngữ văn tiểu học. Cô giáo Trần là một người dịu dàng, hiểu chuyện và đầy cảm thông hoàn toàn khác với cô giáo hay gắt gỏng trước đây. Cô dùng trò chơi đông – tây – nam – bắc để cược về bài chép phạt. Phương Phương thắng cược nên được miễn bài chép phạt từ cô giáo trước để lại sau đó còn được cô Trần dạy cho trò chơi đông – tây – nam – bắc. 

Dưới sự giảng dạy đầy mềm dẻo và mới mẻ của cô giáo Trần, Phương Phương tự tin hơn và bắt đầu thể hiện tài năng về nghệ thuật. Cô giáo Trần liên hệ với mẹ Phương Phương là chị Tiểu Quyên khuyến khích cho cô bé đi thi tài năng cấp tỉnh. Phương Phương đoạt giải cao được giấy khen. Cô Trần lại nói rằng thành tích này sẽ rất thuận lợi để xin cho Phương Phương đi học ở trường tốt ngoài thành phố. Tuy nhiên khi Tiểu Quyên nói điều này với ông bà nội thì họ gạt đi. Ông bà nói rằng mình già rồi không sống được bao lâu nữa, hãy để Phương Phương ở lại vài năm để họ gần cháu. Đến khi họ chết thì hãy cho nó đi ra thành phố học cũng không muộn.

Đến đây chúng ta có thể thấy những rối rắm và bất ổn bên trong nhà họ Điền, vậy những bất ổn này đã pha trộn ra sao để dẫn đến vụ đầu độc kinh hoàng? Thủ phạm cuối cùng là ai? Hãy đón xem ở phần cuối của bài viết nhé!

Còn tiếp…

UPDATE NGAY lịch đăng video mới trên Kênh Tin Game Channel vào 19h30 thứ 3 - 5- 7 - Chủ Nhật hàng tuần nào.

Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.

Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?