Ở cuối Act II, Sally đã vượt qua được bi kịch của mình ở Wellington Wells và cùng con gái thoát khỏi xứ sở mục nát này bằng chiếc canô trộm của đại tướng Byng. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một người thân cận khác của tướng Byng trong cốt truyện We Happy Few – chàng lính già Ollie.
Ollie Starkey là một cựu binh của quân đội hoàng gia Anh, ông ta gia nhập quân ngũ và chiến đấu cả trên nội địa lẫn nước ngoài, cụ thể là Ấn Độ và sau đó là Thế Chiến 2. Ông ta dời về sống trong một khu nhà ở Wellington Wells trước khi thế chiến 2 nổ ra và là hàng xóm của Arthur Hastings.
Lúc sự kiện của We Happy Few diễn ra, Ollie đã 50 tuổi và dọn ra sống dạng cố thủ tại nhà ga cũ của Wellington Wells ở khu Garden District vì chán ghét Uncle Jack và bị mọi người hắt hủi. Nguyên nhân của việc này sẽ được hé lộ dần trong cốt truyện We Happy Few phần nói về Ollie sau đây.
Act III : Ollie Starkey – Quá khứ bị chối bỏ
Phần truyện của Ollie bắt đầu khi ông ta vừa trở về nhà ga trung tâm sau khi phối hợp cùng Arthur trộm nhu yếu phẩm của quân đội. Vác bao đồ vào phòng, Ollie nghe thấy Margaret cằn nhằn vì ông ta đang lợi dụng Arthur quá đáng. Bỏ qua lời càu nhàu của đứa trẻ, ông lấy ra một con thú bông tặng cho Margaret nhưng thay vì đưa cho cô bé, ông mang nó lại để chỗ bức tranh của cô.
Thực ra Ollie đã biết rằng Margaret đã chết và hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện cũng như các cuộc trò chuyện đều là ảo giác. Ông chỉ đang sống chung một cách hòa hợp với cơn hoang tưởng của mình.
Đúng lúc này Arthur cũng trở về và anh ta tức giận vặn hỏi rằng Ollie đã biết trước chuông báo động sẽ bật nếu cắt hết điện tại sao không nói cho anh ta biết trước để đề phòng. Ollie trả lời rằng chính ông cũng không biết chuyện đó.
Arthur tiếp tục rút trong túi ra một mảnh giấy và báo rằng tất cả xe tăng trong doanh trại do người Đức để lại đều là đồ giả làm bằng giấy bồi. Nếu ngày đó người dân Wellington Wells dám đứng lên chống lại có thể họ đã thắng mà không cần giao nộp hết trẻ em cho người Đức.
Ollie cũng tỏ ra bất ngờ trong khi Margaret nghi ngờ biểu hiện của ông ta. Cô bé nói rằng lúc sự việc xảy ra ông là thư ký trưởng của tướng Byng, ông chắc chắn phải biết vụ này. Ollie tiếp tục quả quyết rằng một chuyện hệ trọng như vậy chắc chắn ông ta không thể nào quên.
Đúng lúc này thì Arthur xen vào nói rằng anh phải thoát khỏi Wellington Wells để đi tìm Percy. Ollie bàn lùi bằng cách nói rằng cơ hội để đến chiếc cầu Britannia gần như không có. Margaret nói rằng Ollie đang giấu cách của mình để dùng riêng và bỏ cô bé lại.
Ollie không còn cách nào khác là nhường cho Arthur xài cách mà mình đã tính toán cho bản thân. Ông lấy trong thùng ra một thiết bị kỳ lạ và nói rằng cứ đưa nó cho cảnh sát canhg giữ cầu và nói rằng mình là kỹ sư đến sửa chữa. Với bộ dạng trí thừc của Arthur thì điều này đáng tin hơn bộ dạng điên khùng của Ollie, theo như Margaret đánh giá.
Arthur cầm món đồ đi khỏi thì Ollie tiếp tục thanh minh rằng mình không hề biết về việc chiếc xe tăng bằng giấy và quyết định chứng minh bằng cách đi tìm tướng Byng để hỏi cho ra lẽ. Đúng lúc này thì số phận thật hào phóng khi tiễn Ollie bằng một lý do để ông khỏi phải trở lại. Một tiếng nổ rung chuyển xảy ra, Margaret chỉ xuống bên dưới nói rằng có một đám người đang cố xâm nhập và có vẻ đang cài bom cỡ lớn.
Hóa ra bọn đảng cướp Headboy sau nhiều lần cố tấn công vào nhà ga thất bại đã quyết định chơi lớn dùng rất nhiều thuốc nổ quyết đánh bể cổng cho bằng được. Ollie liền chạy khỏi nơi ẫn nấp ở tầng trên cùng xuống phía dưới tấn công các nhóm đặt bom ngăn chúng kích nổ. Trong khi tiếp cận ông nghe một nhóm cướp nhắc về gã tù binh chúng vừa bắt được đã chỉ chúng cách làm bom hiệu quả.
Không thể ngăn được bọn cướp kích bom, tòa nhà đang rung chuyển dữ dội và sắp sập. Ollie chỉ nghĩ được cách duy nhất để thoát là lấy cái dù cũ của mình rồi trèo lên tháp cao nhất của nhà ga cũng là nơi cư ngụ quen thuộc của mình rồi nhảy xuống. Ông kịp thời thu vén những thứ quan trọng rồi nhảy khỏi tòa nhà trước khi nó đổ sụp xuống và hoàn toàn bị phá hủy.
Thoát khỏi bọn cướp, Ollie lần theo manh mối khi bọn chúng trò chuyện và tìm được nơi chúng giam giữ gã lính. Vì từng là quân nhân lại là phụ tá của tướng Byng nên Ollie quen hầu hết quân nhân trong doanh trại, người này cũng không ngoại lệ. Anh lính nhận ra ngay Ollie còn ông ta cũng nhận ra ngay anh chàng này đang đào ngũ.
Để trả ơn cứu mạng, gã lích mách cho Ollie cách để qua cửa trạm gác ở đầu cầu dẫn vào doanh trại. Ollie dùng cách này tiếp cận được trại lính của quân đội nhưng bọn lính gác cửa trong không mở cho ông ta vào. Ollie là một gã có tính nghịch ngợm thích bày trò chơi khăm anh em lính nên một số thích ông ta còn số khác thì không, nhất là những kẻ bị chơi khăm mấy vố đau.
Magaret liền mách một cách xưa cũ là đi qua căn hầm tránh bom cũi nhưng hầm này đã bị niêm phong kín, phải có thuốc nổ để phá cửa. Ollie vô tình đọc được thông báo phá hủy trại nấu rượu để ngăn tình trạng quân lính say xỉn quá độ như hiện nay. Ông cho rằng nếu muốn phá hủy trạm này phải có ai đó mang thuốc nổ tới để đặt vì vậy ông ta đến mai phục ở khu nấu rượu.
Quả nhiên tên lính nhận nhiệm vụ phá trại rượu ôm thuốc nổ đến thật nhưng hắn bị vây đánh bởi đám nhiễm dịch bệnh và bị giết chết, Pllie tiêu diệt hết bọn nhiễm dịch bệnh và lấy phần thuốc nổ này về mở cửa vào doanh trại.
Ông tìm đến lều chỉ huy của Byng để hỏi về những chiếc xe tăng bằng giấy. Tướng Byng bật cười khi Ollie cho rằng mình không biết gì. Ông ta nhắc lại rằng Ollie thậm chí còn giám sát việc đi mua giấy về làm các mô hình xe đó. Họ phải làm như vậy để nhanh chóng ép người dân Wellington Wells tự nguyện đầu hàng, ngăn chặn việc một số người nổi loạn chống quân Đức. Việc này không những không có ích mà còn gây thêm thương vong vì lúc này quân Đức gần như bất khả chiến bại trong khi tướng Byng thừa biết người dân sẽ chui vào hầm trốn thay vì chiến đấu giúp ông khi chiến sự diễn ra.
Ollie cũng đề cập đến việc ông nhận thấy người dân Wellington Wells dạo này ngày càng gầy ốm đi, có vẻ như lương thực của vùng này đang cạn dần. Cần phải báo lại cho người dân biết để họ chuẩn bị tìm cách tìm kiếm lương thực. Tướng Byng gạt đi và cho rằng hội đồng tối cao sẽ không ủng hộ, họ sẽ lại khuyên mọi người uống 1 viên Joy cho quên đi thôi. Ngay cả ông cũng không còn can thiệp được và phải ra doanh trại ở thay vì sống trong thành phố, điều này cho thấy tướng Byng cũng không còn ảnh hưởng gì nhiều với hội đồng nữa.
Ollie không thuyết phục được ông bạn già liền dọa sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của con gái tướng Byng là Victoria Byng. Tướng Byng nghe kẻ đối diện mang con gái ra dọa thì lập tức nổi giận bấm còi báo động. Ollie đành phải bỏ chạy và được một gã lính anh nuôi giúp đỡ bằng cách cho vào xe chở cơm cho đám lính canh giữ cầu để đi ra bên ngoài.
Giờ đây, đích đến tiếp theo của Ollie sẽ là nhà của Victoria Byng bên trong làng. Khi vừa đến cổng làng, Ollie bị chặn lại bởi một người đang gây quỹ từ tiện cho Uncle Jack. Nghe đến tên Jack khiến Ollie nổi điên chửi rủa xối xả kẻ đối diện. Ollie cực kỳ ghét Jack Worthing, người cực kỳ nổi tiếng với nghệ danh Uncle Jack. Đây là con rối truyền thông được hội đồng tối cao dựng lên để ru ngủ người dân Wellington Wells và dụ họ uống Joy mỗi ngày.
Nhưng theo Ollie thì khi quân Đức chiếm đóng, gã Jack này là một kẻ chỉ điểm, bán nước cho quân Đức và chỉ chỗ của Magaret cho quân Đức khiến con bé bị bắn chết. Ollie hận Jack tận xương tủy vì một quân nhân như ông không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội tổ quốc và đặc biệt là kẻ đó hại chết con gái của ông.
Bỏ qua chuyện đó, Ollie tiến vào biệt thự của Victoria trong làng, cô ta cũng là sếp của Arthur khi sự việc của anh chàng này diễn ra lúc đầu game. Cô gái tiếp đón ông ta vẫn như một người bạn không quên than phiền rằng cô chẳng nhớ có mời ông đến đây không vì cô uống Joy nhiều quá nên đôi khi quên vài chuyện. Ollie nhắc đến việc người dân đang ốm dần và có nguy cơ chết đói, cần phải nói sự thật để họ lo mà tìm thức ăn và nhờ Victoria giúp đỡ.
Tuy nhiên cô ta thẳng thừng từ chối và cho rằng sự thật chỉ mang lại đau buồn mà thôi, chi bằng uống 1 viên Joy và quên hết đi. Nhận thấy sự ngu ngốc này đã không còn thuốc chữa, Ollie đánh ngất Victoria rồi trói cô ta vào ghế buộc cô ta cắt Joy để nói chuyện nghiêm túc.
Victoria lộ rõ là một con nghiện thực sự, cô ta van này khóc lóc để được uống Joy còn Ollie đi khắp nhà lấy Joy ra hủy hết. Nồng độ Joy cạn dần khiến Victoria nhớ lại những việc làm kinh khủng của mình lúc xưa.
Cô ta giúp hội đồng lo việc đưa trẻ em lân xe lửa chở về Đức, cô làm nó giống như một chuyến dã ngoại. Victoria dạy bọn trẻ hát rồi dẫn chúng vừa đi vừa hát vào các toa xe lửa, sau khi vào trong xe chúng mới nhận ra đã bị lừa nhưng lúc đó đã quá muộn. Tiếng kêu khóc tiếng gào thét của lũ trẻ bị nhốt trong xe lửa đã ám ảnh cô cho đến nay và cô phải uống Joy liên tục để quên đi điều đó.
Trong khi đó, Ollie liên tục phải thay Victoria trả lời các thư tín và những người gõ cửa. Rõ ràng cô ta phải xử lý rất nhiều công việc từ nhỏ nhặt đến hệ trọng và những người bên dưới dường như ngày càng không thể tự quyết định những công việc của mình.
Cuối cùng Victoria đành phải chấp nhận dẫn Ollie đến gặp hội đồng viết cho ông ta một tấm giấy thông hành để ông có thể đi mọi nơi mà mình muốn. Tuy nhiên đó chỉ là cái bẫy khi Victoria được cởi trói, cô ta liền tấn công bất ngờ và đánh gục Ollie trước khi bỏ chạy ra ngoài kêu cứu. Ollie tỉnh dậy chạy vội lên phòng làm việc của Victoria lục tìm được giếy thông hành và chạy khỏi căn biệt thự trước khi cảnh sát tràn vào lùng bắt ông ta.
Tuy nhiên, Ollie không phải là một kẻ may mắn, khi ông ta đến chiếc cầu dẫn sang thủ phủ Parade thì được tin lối vào đã bị cấm tạm thời. Đây là lúc dịch bệnh bùng phát nên thủ phủ đã có lệnh cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Ollie liền nghĩ ra một cách là men theo đường hầm dẫn năng lượng bên dưới lòng đất để đột nhập vào thành phố nhưng ông ta cần phải có bản đồ vì hệ thống đường hầm này cực kỳ dày đặc như mê cung. Người duy nhất có thể có bản đồ chính là người thiết kế ra chúng: Tiến sĩ Faraday.
Vận đen tiếp tục theo đuổi Ollie khi ông tới nhà tiến sĩ Faraday thì bà ta đã thử nghiệm xong cánh cổng dịch chuyển và mất hút vào trong đó. Chỉ còn lại 2 gã ăn hại James và Roger bị nhốt lại trong phòng của bà tiến sĩ. James nhận ra ngay Ollie vì họ có thời gian cùng chiến đấu tại chiến trường Ramsgate.
Hai gã ngốc này yêu cầu Ollie giúp chúng chăm sóc vườn hoa, đổi lại chúng sẽ lục tìm tấm bản đồ trong đống đổ nát mà tiến sĩ Faraday để lại sau vụ nổ tạo thành cổng dịch chuyển. Ollie nhanh chóng tưới cây và bắt ong về thụ phấn cho hoa trong vườn và nhận lại tấm bản đồ hệ thống hầm năng lượng dưới lòng đất của Wellington Wells.
Trước khi chia tay, hai gã ngốc hỏi rằng Ollie có tính đến việc trốn thoát nếu chẳng may người ta không nghe ông còn nổi giận đuổi đánh hay không. Lúc này ông mới nhớ ra rằng cái nhà duy nhất là ga xe lửa đã bị đánh sập, giờ ông mà bị truy đuổi thì không còn chỗ dung thân. Hai gã ngốc liền đưa ra một lời khuyên là khi đột nhập vào câu lạc bộ hâm mộ Uncle Jack vốn là cửa vào của đường hầm năng lượng hãy tiện tay trộm luôn cái ruột khí cầu được cất giữ ở đây.
Hội hâm mộ này có một truyền thống thường niên là sẽ bơm khí cầu lên rồi bay vòng vòng trong ngày lễ hàng năm vì vậy chắn chắnc họ sẽ xếp bộ ruột bóng khí cầu ở đâu đó trong trụ sở. Đây sẽ là một lối thoát hữu hiệu cho Ollie bằng đường trên không.
Nghe có hợp lý nên Ollie liền đồng ý lấy ý tưởng này làm kế họach trốn thoát. Trước khi đi ông cũng ôm theo một bình khí nén định sẽ nạp lại đầy khí để bơm khí cầu.
Theo bản đồ, Ollie đột nhập vào trụ sở hội hâm mộ Uncle Jack, tìm lên kho trên gác mái trộm lấy phần ruột khí cầu rồi xuống hầm tìm nắp hầm dẫn vào hệ thống đường dẫn năng lượng.
Vào được bên trong Parade thành công, Ollie vác bình khí nén đột nhập vào bộ khoa học và công nghiệp tìm bình chứa Hydro để bơm lại. Sau đó, ông ta chui vào khẩu đại bác từng bị Arthur dùng để bắn thủng tường phòng của Richard Arkwright để tự bắn mình bay qua lổ thủng đó vào phòng giám đốc. Richard quá mệt mỏi với rắc rối nên ngay lập tức mở cửa mời lão già vừa đột nhập đi ra ngoài an toàn.
Có đủ mọi thứ cần thiết, Ollie liền đi đến tháp truyền hình ở Parade. Đây cũng là nơi làm việc của hội đồng tối cao Wellington Wells. Nhưng khi đến phòng làm việc của hội đồng thì Ollie hoàn toàn mất hy vọng vào một tương lai sáng sủa cho đất nước này.
Toàn bộ hội đồng là một lũ nghiện ngập và tất cả đều đang nằm rũ ra hoặc nhảy nhót trong cơn phê thuốc. Một người còn tỉnh táo duy nhất ra mở cửa thì bảo rằng họ dùng cơ chết thay phiên, đến ca trực của ai thì người đó phải bỏ Joy để tỉnh táo quyết định chính sách. Nhưng những người tỉnh cũng bằt đầu lén uống Joy vì không chịu nổi áp lực. Thế là cả cái hội đồng điều hành xứ sở này không còn ai đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định nữa.
Chúng ta liên tục gặp phải những câu tuyên truyền trong game ở mọi tình huống: “Gặp vấn đề hả? Uống một viên Joy rồi quên đi thôi”. Đây là cách xử lý vấn đề tiêu cực nhất, chính là chối bỏ sự tồn tại của vấn đề bằng cách quên nó đi và coi như mình không còn liên quan nữa. Bạn có thể thử trong trường hợp hpát hiện cái thắng xe bị hỏng, bạn sẽ hiểu ngay hậu quả của nó nếu quên sửa và dùng nó ở lần kế tiếp.
Wellington Wells cũng gặp hậu quả đó nhưng ở mức độ lớn hơn nhiều. Cả đất nước đang mục nát vì Joy. Sau nhiều năm lạm dụng thuốc, người ta quên đi tất cả kể cả phương pháp giải quyết vấn đề và các kỹ năng làm việc. Bạn có thể thấy nhiều thợ sửa chữa không còn nhớ cách sửa thiết bị. Những thợ bảo dưỡng cầu không biết cách sửa cây cầu mà họ làm nữa.
Tất cả đều dần hư hỏng mà không có ai còn đủ trí nhớ và kỹ năng để sửa chúng. Kể cả những hệ thống cực kỳ quan trọng như năng lượng và phòng chống thảm họa. Người ta thậm chí chẳng nhận ra mình đang chết đói vì Joy nó làm mụ mị cả đầu óc.
Và đến khám phá của Ollie về hội đồng tối cao thì chúng ta thực sự biết cái xứ sở này đã hoàn toàn sụp đổ vì những kẻ được quyền ra các quyết định mang tính sống còn cũng đã trốn chạy trong cơn phê pha.
Hiện giờ Ollie chỉ còn một duy nhất có thể giúp ông truyền những sự thật này đến người dân Wellington Wells, không may đó lại là người ông thù ghét nhất: Uncle Jack. Liệu ông già sẽ phải đối mặt với kẻ phản bội gây ra cái chết của con gái mình ra sao? Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của cốt truyện We Happy Few nhé!