“Dựa trên câu chuyện có thật” là có lẽ là câu nói “thần thánh” nhất khiến một bộ phim hay một tựa game thu hút được sự quan tâm của khán giả. Ranh giới giữa thế giới ảo với thực tế đôi khi rất mỏng manh bởi không ít sản phẩm, tưởng như hoàn toàn là của trí tưởng tượng nhưng lại dựa trên những sự kiện có thật ngoài đời. Masochisia
Albert Fish là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm nước Mỹ. Hắn từng được mệnh danh là “Sát thủ Xám”, “Lão Già Đầu Bạc” hay “Ma Cà Rồng Brooklyn” với vì đã hãm hiếp và ăn thịt tới 100 đứa trẻ. Albert Fish sinh năm 1870 trong một gia đình không bình thường, bố mẹ chênh nhau tới 43 tuổi. Không chỉ thế, bố hắn còn có tiền sử về bệnh thần kinh, mẹ bị chứng rối loạn hoang tưởng, chú ruột bị điên, một người anh trai bị nhốt trong trại tâm thần còn chị gái cũng bị chẩn đoán rối loạn thần kinh. Sau khi người bố qua đời, Fish được mẹ gửi đến trại cứu trợ St.John, nơi hắn thường xuyên bị lạm dụng tình dục. Sống ở đó đến khi lên 10, Fish xin được một công việc ổn định thì mẹ hắn đến đón hắn ra khỏi nơi tăm tối đó. Ở tuổi 12, Fish bắt đầu có mối quan hệ lệch lạc với một cậu bé điện báo. Từ đó, hắn thường xuyên đến phòng tắm công cộng để rình các chàng trai khỏa thân và viết thư khiêu dâm cho những cô gái để lại địa chỉ tại các trang web mai mối hôn nhân. Năm 1890, Fish đến New York hành nghề mại dâm nam và săn lùng các bé trai để hãm hiếp. Năm 1898, hắn cưới vợ kém 9 tuổi, sau đó có đến 6 đứa con. Trong quãng thời gian này, Fish vẫn tiếp tục lạm dụng tình dục trẻ em, nạn nhân thường là những bé trai dưới 6 tuổi. Có lẽ bước ngoặt hủy hoại hoàn toàn cuộc đời hắn là khi người vợ bỏ đi, để lại cho hắn 6 đứa con thơ dại. Từ đó, hắn thích hành hạ bản thân và có ám ảnh với thịt sống, thậm chí còn để nguyên cả tảng thịt sống cho các con ăn. Khi bị bắt, hắn khai nhận đã hãm hiếp và sát hại đến hàng trăm trẻ em. Sau cùng, Fish nhận án tử hình trên ghế điện, trả giá cho tội ác man rợ hắn gây ra. Masochisia sẽ cho người chơi vào vai Albert Fish hồi còn trẻ tuổi. Tuy nhiên, game sẽ đi sâu vào khám phá tâm lý và tư tưởng vặn vẹo của tên sát nhân từ khi còn bé, thay vì chỉ tập trung vào những cảnh máu me. Lizzie Borden: The PC Game
Trò chơi góc nhìn thứ nhất này lấy cảm hứng từ vụ án của Lizzie Borden - người phụ nữ bị cáo buộc sát hại cả cha ruột và mẹ kế bằng rìu. Một ngày đầu tháng 8/1892, gia đình Borden một phen náo loạn khi phát hiện ông Andrew Borden và vợ Abby đều bị giết chết với nhiều vết chém bằng rìu trên cơ thể. Theo điều tra, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm chính là cô con gái út Lizzie Borden nhưng lại không thể tìm thấy bằng chứng để buộc tội cô ta. Trước đó, gia đình Borden có xảy ra mâu thuẫn về việc phân chia tài sản. Trong lúc tức giận, ông Borden đã chặt đầu vài con chim mà Lizzie nuôi. Cảnh sát cũng phát hiện nhiều lỗ hổng trong bằng chứng ngoại phạm mà Lizzie cung cấp nhưng cuối cùng, cô ta vẫn được phát quyết vô tội và được trả tự do. Thủ phạm được cho là một kẻ khác đã tẩu thoát thành công. Sau vụ án, hai chị em nhà Borden được hưởng thừa kế, mua một căn nhà sang trọng. Lizzie hoạt động trong lĩnh vực ca hát và qua đời năm 1927, thọ 67 tuổi. Lizzie Borden: The PC Game nghe có vẻ rất hứa hẹn nhưng đáng tiếc game đã bị bỏ dở giữa chừng khiến những người hâm mộ vô cùng nuối tiếc vì không thể chơi được tựa game. Stairs
Trò chơi kinh dị Stairs đưa người chơi vào vai một nhà báo điều tra, người quyết định khám phá sự thật về sự biến mất kỳ lạ không rõ nguyên nhân của ba người ở khu vực lân cận. Game được cho là lấy cảm hứng là sự kiện Đảng Donner cũng như vụ thảm sát cưa máy của kẻ sát nhân khét tiếng Ed Gein (chi tiết về Ed Gein, độc giả có thể đọc lại phần 1). Còn về Đảng Donner, với những ai không biết thì nó đề cập đến một nhóm 90 người trên đường tới California thì bị mắc kẹt trong tuyết ở dãy núi Sierra Nevada năm 1846. Được dẫn dắt bởi anh em Jacob và George Donner, nhóm lựa chọn đi đường tắt để đến California và tai họa đã xảy ra. Bị cô lập trong điều kiện khắc nghiệt, một nửa trong số đó bị chết vì đói trong khi những người còn lại quay sang ăn thịt nhau để sống sót. Sau khi được giải cứu, câu chuyện của họ nhanh chóng lan rộng và không lâu sau đó, thuật ngữ “Donner Party” hay “Đảng Donner” được sử dụng để ám chỉ những kẻ ăn thịt đồng loại để sống. Neverending Nightmares
Là tựa game được xây dựng từ chính những trải nghiệm của nhà phát triển. Neverending Nightmares có vẻ hơi lạc đề trong danh sách này vì nó không đề cập đến bất cứ vụ thảm sát nào cả, tuy nhiên mức độ kinh dị thì “không phải dạng vừa đâu”. Nhà phát triển chính của Neverending Nightmares - Matt Gilgenbach từng phải đối mặt với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và trầm cảm nặng. Đúng như tiêu đề, người chơi bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, nó giống như một vòng lặp tuần hoàn, cơn này chưa qua cơn khác đã tới. Những suy nghĩ vặn vẹo, những lo lắng cưỡng bách, những áp bức tinh thần mà Matt Gilgenbach trải qua được khắc họa toàn vẹn trong trò chơi này. Từ những hành lang dài đến vô tận, tiếng kêu ám ảnh từ chiếc đồng hồ của ông nội đến chiếc rìu đẫm máu, rất nhiều chi tiết trong game được lấy cảm hứng trực tiếp từ căn bệnh cũ của Matt Gilgenbach. No. 70: Eye of Basir
Game đưa người chơi vào cuộc điều tra ngôi nhà thời thơ ấu của nhân vật chính sau khi người bà qua đời. Aras và Erhan trải qua thời thơ ấu cùng bà trong ngôi nhà số 70, nơi xảy ra những chuyện kỳ bí không ai giải thích được. Các đồ vật trong nhà thường xuyên bị thay đổi vị trí, đôi khi lại có những bóng đen bí ẩn lướt qua cửa sổ. Một ngày nọ, khi Aras đi ngang qua phòng bà, cậu đã nhìn thấy một chiếc rương nhỏ. Cậu định mở ra xem nhưng bị bà bắt gặp, bà tức giận và đánh vào tay Aras. Chưa bao giờ bà nổi nóng như vậy và từ đó trở đi, cậu mãi mãi không nhìn thấy cái rương đó nữa. Sau khi người bà qua đời, Aras và Erhan chia tay nhau, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. 20 năm trôi qua kể từ ngày đó, Erhan đã trở thành một nhà khảo cổ học nổi tiếng còn Aras là giám đốc sáng tạo. Vào một buổi sáng, Erhan nhận ra có gì đó không ổn và trong khi cố gắng tìm ra nó thì anh ta bị biến mất bí ẩn. Aras trong một thời gian dài không nhận được bất cứ tin tức nào từ Erhan, sau đó quyết định tìm hiểu mọi chuyện. Volkan Demir, giám đốc trò chơi cho biết: “Những chuyện ma quái xảy ra trong căn nhà số 70 vô cùng quen thuộc với mọi người. Trò chơi dựa trên các sự kiện có thật được truyền tai nhau từ nhiều thập kỷ.”