*** Bài viết được dịch bởi Trung Nguyen chia sẻ trên cộng đồng Quora Việt Nam ***
Đầu tiên, Marvel đi lên từ thế yếu, còn DC thì ban đầu đã là thế mạnh sẵn rồi. Ít nhất là khi nói đến các nhân vật. Khi MCU bắt đầu, họ không có quyền làm phim bất cứ một nhân vật phổ thông nào. Họ chỉ có thể làm phim về các nhân vật hạng B hoặc C (ít nhất là về độ phổ thông… Cap luôn là số 1 đối với tôi.) Điều này tương tự như vị trí của Marvel khi họ tạo ra Avengers ngày trước (ý nói comic). Thay vì chọn những nhân vật bán chạy và lôi họ vào 1 team (như DC làm với Justic League). Marvel đã hồi sinh những nhân vật ít nổi hơn bằng cách cho họ vào 1 team. Kết quả ra sao chắc ai cũng biết.
Quay trở lại với phim ảnh. Marvel hiểu họ không thể chỉ dựa vào việc phổ biến của thương hiệu. Họ phải nghĩ, lên kế hoạch, làm đúng ngay từ đầu. Và họ đã làm đúng như thế.
DC, ở mặt khác, có toàn bộ nhân vật. Đặc biệt là những nhân vật đầu bảng. Superman, Wonder Woman, Batman. Họ có thể làm phim về bất cứ nhân vật nào. Họ có bộ nhận diện thương hiệu mà Marvel nằm mơ cũng không có. Điều đó có nghĩa khi bắt đầu làm phim, họ dựa vào việc “Ai cũng biết Superman” hơn Marvel rất nhiều. Đại để là, bạn có nguyên một kho vũ khí hạt nhân tối tân, bạn sẽ không cần phải tính toán cho từng lần bắn. Nhưng khi bạn chỉ có một cái cung và lượng tên có hạn, thì bạn nên đảm bảo mỗi phát bắn đạt hiệu quả của nó.
Thứ duy nhất họ không có là thời gian. Marvel đã đánh một cú trời giáng vào mặt DC với ý tưởng “vũ trụ điện ảnh”. Họ làm bất cứ điều gì cũng sẽ bị đem ra so sánh với Marvel. Nên họ quyết định tự tách bản thân khỏi Marvel hoàn toàn, với 1 vài thành công lẫn thất bại.
Tuy nhiên, nó lại tạo ra vấn đề khác. DC không muốn mạo hiểm để Marvel vượt họ quá xa, nên họ đã đốt cháy giai đoạn. Marvel ra mắt Avengers là bộ phim thứ 6 thuộc MCU, thì DC chỉ có 3 phim dọn đường cho Justice League (Suicide Squad cũng được tính, dù nó không đóng góp nhiều.)
Một vấn đề nữa là Marvel tuyển người hâm mộ truyện của họ. Kevin Feige sẽ không chọn đạo diễn hay biên kịch nếu họ không yêu thích tác phẩm gốc. Winter Soldier là ví dụ, hãy nhìn cách anh em Russo nghĩ về Captain America tuyệt thế nào. Và họ đã cho anh rất nhiều khoảnh khắc để thể hiện. Hãy nhìn cách Favreau nghĩ về Iron Man ngầu thế nào. Hay James Gunn đã quan tâm đến những Guardians thế nào. Họ yêu những nhân vật này và muốn chia sẻ nó với khác giả. Kết quả là chúng ta cũng yêu họ. Điều ấn tượng hơn nữa là Marvel dám thuê những đạo diễn mới nổi nhưng thích comics. Anh em Russo là ví dụ, họ gần như chưa làm phim có kinh phí lớn nào trước Winter Soldier.
DC thì tuyển người đã nổi tiếng sẵn. Zack Snyder đã làm vài phim mãn nhãn trước đó, nhưng rõ ràng ông ta không hiểu về Superman. Theo quan điểm của tôi, Snyder thậm chí còn không thích Superman, ở đây không phải là nhân vật, mà bởi vì ông ấy không thích những lý tưởng mà Superman đại diện. Điều này trở nên rõ ràng trong Batman v. Superman khi Superman là người duy nhất không được kể câu chuyện của mình. Nhưng thôi chuyện này để lúc khác nói.
Thêm lý do nữa mà nó đã ăn sâu vào mỗi nhân vật. Có một meme thể hiện là “Anh hùng DC là thần thánh muốn làm người, còn anh hùng Marvel là người muốn làm thần thánh.” Nó khá chính xác. Một thành viên trung bình của Justice League có thể cho ra bã Avengers nếu muốn. Nhưng kiểu sức mạnh quá đà này khiến anh hùng DC hơi khó để liên tưởng. Hiển nhiên, DC đã chọn đi theo hướng sức mạnh siêu thực (Batman và Catwoman thậm chí có thể đập tơi bời ba ông Flash hiện nay). Marvel thì lại chọn theo hướng sức mạnh gần với thực tế (kiểu “ai cũng có thể thành anh hùng”). Đây là lý do chính tại bộ ba đứng đầu DC (Batman, Superman, Wonder Woman) là 2 siêu nhân và một siêu thiên tài. Trong khi những anh hùng chính của Marvel (Captain America, Thor, Iron Man, Spidey) là ba người thường (một chú nhóc gầy gò được biến đổi thành siêu chiến binh, một thiên tài đang cai rượu, và một thằng bé từ Queens bị cắn bởi một con nhện) và một siêu nhân. Kết quả là, chúng ta dễ dàng liên hệ bản thân với những nhân vật này trên màn ảnh. Tôi có bạn bè mà họ rất khó có thể liên hệ bản thân với Wonder Woman hay Superman, kể cả sau khi đã xem phim.
Một lý do nữa là kỹ xảo (cái này nhỏ thôi, nhưng vẫn cần nói đến). Marvel thuộc sở hữu của Disney, chủ sở hữu của Industrial Light and Magic, một trong những công ty kỹ xảo hàng đầu thế giới. Nên Marvel và Disney tận dụng tối đa lợi thế này, và kết quả rất rõ ràng. DC thì không may khi luôn thuê một ai đó làm kỹ xảo cho họ.
Nhưng lý do chính, lý do số 1 mà phim Marvel thành công hơn DC là…
Kevin Feige. Có lẽ ông là người hùng vĩ đại nhất.
Nếu MCU làm phim truyền hình, Feige sẽ là chịu trách nhiệm, biên kịch chính, người đứng đầu. Ông tạo ra kế hoạch cho MCU từ buổi ban đầu (ông lên kế hoạch cho Phase 1, với một vài tình tiết bỏ lửng, rồi cùng lên kế hoạch cho Phase 2 và 3.) Marvel cho ông toàn quyền quyết định. Rất nhiều đạo diễn kể rằng Marvel đưa cho họ 2 đến 3 yêu cầu (sự kiện này cần diễn ra, nhân vật này cần được giới thiệu, nhân vật này không được chết, vv..) Tất cả đều đến từ Feige. Từ kế hoạch cho cả vũ trụ. Và trên tất cả, ông thuê những người có thể làm việc nhóm, như James Gunn có thể phối hợp nhuần nhuyễn với anh em Russo, không để tính tự cao cản trở.
Sau Infinity War, mọi người vẫn đang tìm những tình tiết báo trước trong những trước đó của Marvel (đặc biệt là Age of Ultron). Một vài cái là những cái mà biên kịch cũng như tác giả truyện gợi ý cho sự kiện tiếp theo, người tiếp theo sẽ phải cố gắng để làm khớp với gợi ý này, nhưng rất nhiều trong số đó là của Feige. Ông là bậc thầy lên kế hoạch và là fan cuồng từ đầu.
DC không có ai sánh được với Feige. Snyder là ứng cử viên khả dĩ nhất, nhưng chúng ta đều biết kết quả ra sao. Khi Snyder vẫn đang triển khai, DC mất niềm tin vào ông và bắt đầu loại dần Snyder ra (một lần nữa, với những kết quả tốt xấu lẫn lộn). Marvel thì hoàn toàn ủng hộ Feige 100%.
Nguồn dịch: Quora Việt Nam