Là con trai, 22 tuổi, lại là con cả trong gia đình, dưới tôi còn có một đứa em gái 13 tuổi, nên đáng lẽ ra trong mắt mọi người tôi phải là là một đứa con trai độc lập, mạnh mẽ, có chí hướng và dám xông pha. Thế nhưng, trong cái sự bao bọc an toàn của ba mẹ, tôi vẫn chỉ là một đứa con trai lớn xác, ham chơi, vô lo vô nghĩ, và quá phụ thuộc vào gia đình. Cuộc sống của tôi, đôi khi tôi cũng tự cảm thấy nó tẻ nhạt khi chỉ gói gọn trong mấy chữ: ăn - học - ngủ và… game. Nếu đã từng tung hoành trong cái thế game ảo đấy bao nhiêu, thì tôi lại tỏ ra rè rặt với cuộc sống ngoài kia bấy nhiêu. Trở thành sinh viên Đại học, trong khi phần đa các bạn đồng trang lứa tự lo toan mọi thứ cho cuộc sống độc thân, thì tôi vẫn nhận sự trợ giúp từ gia đình từ A đến Z. Tâm lý ý lại, ngại việc, thậm chí lười biếng xuất hiện từ lâu trong tôi, cùng với sự bao bọc của gia đình, tôi sợ vấp ngã, mọi sự tổn thương dù là nhỏ đều khiến tôi tủi thân và bấu víu lấy ba mẹ. Hoàn cảnh cuộc sống, cùng với sự bon chen của dòng đời đã khiến tôi nghi ngờ về sự mạnh mẽ của bản thân, tổn thương nhiều khiến tôi nhận ra rằng: chẳng ai có thể tự trưởng thành nếu cứ nằm mãi một chỗ an toàn, và rằng: liệu tôi có làm được điều gì hay ho không khi mà bất cứ việc gì cũng nhờ cậy ba mẹ. Vậy là tôi tỉnh giấc, vùng dậy và tự ném mình vào những thử thách của cuộc sống, học cách mỉm cười với thất bại, và tự giải quyết mọi vấn đề dù là nhỏ nhất. Tôi đi làm, tự mình kiếm tiền, tự mình trải nghiệm và lần đầu tiên, tôi tự đi du lịch xa nhà, không bố mẹ, không nhận viện trợ, dùng chính những đồng tiền do mình làm ra và gom góp trong mấy tháng trời để thưởng thức cuộc sống. Hành trình 6 ngày 5 đêm cùng đám bạn thân Đại học bắt đầu từ đây. Những ngày tháng miền Trung nắng gió! Tôi đã từng có cơ hội tìn đến khúc eo hẹp của Tổ quốc, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cái nắng nóng, khô bỏng nơi đây. Chúng tôi chọn chuyến tàu Bắc Nam để bắt đầu cuộc hành trình. Dù mệt, rất mệt, nhưng trong 13 tiếng lúc tỉnh lúc mê ấy, tôi đã có dịp tận mắt được nhìn thấy từng mảnh cát trắng cằn cỗi của quê hương miền Trung. Dưới cái nắng nóng đến đỉnh điểm, đến những hàng cây xanh mát còn khó nhọc hít thở, huống chi con người. Và giờ tôi mới hiểu tại sao người dân ở đây họ lại khổ đến thế. Tôi vu vơ nghĩ đến cuộc sống của bản thân, cuộc sống mà tôi từng chê bai thực ra là rất đầy đủ, sung túc và ấm áp hơn rất nhiều so với cuộc sống của người dân nơi đây. Bởi vậy mới nói, con người ta chỉ biết thế nào là hạnh phúc khi học cách biết thế nào là đủ.
Cố đô sao mà thương đến thế? Nới chúng tôi dừng nghỉ đầu tiên là Huế - cố đô mộng mơ và trầm lắng. Ấn tượng đầu tiên của tôi ở nơi đây là sự nghiêm trang nhưng lại rất cởi mở. Dường như chạm vào bất cứ thứ gì nơi đây cũng để lại dấu tích, như đến những chiếc là cũng có lịch sử vậy. Món ăn, con người, danh lam,… tất cả đều để lại ấn tượng và quả thực hít thở không khí nơi đây trong 3 ngày “rất đáng”. Chào Hội An với những nuối tiếc! Xách balo và chào Huế, chúng tôi theo xe đến Hội An, chưa bao giờ đi xa mà không có ba mẹ đi cùng, đến cái nắng nơi đây cũng khiến tôi tò mò. Sự hồ hởi của con người làm tôi tự hỏi: Tại sao sống trong cảnh khó khăn mà họ vẫn vui tươi đến vậy? Cuộc sống là vậy, là biết hòa nhập với hoàn cảnh thì sẽ biết cách tạo ra hạnh phúc. Tại Hội An, cả nhóm đã được ăn, được chơi, được ngắm nhìn và được trải nghiệm thú vị tại Cù Lao Chàm. Dù tắm biển lần thứ ba rồi nhưng những ấn tượng vẫn ý nguyên như ban đầu, vẫn là màu xanh mướt, vẫn là bãi cát trắng cùng những bọt song trắng đầy kiêu hãnh.
Nhiều người nhớ đến Hội An bởi vẻ đẹp cổ kính, bởi các món ăn khó quên, bởi bãi biển xanh miết thì tôi lại nhớ về Hội An bởi những tiếc nuối. Có quá nhiều thứ để ngắm, có quá nhiều chỗ để đi, quá nhiều cơ hội để trải nghiệm, vậy mà chúng tôi chỉ có đúng duy nhất 1 ngày 1 đêm để tận hưởng. Cuộc sống không ai có thể trải nghiệm hết chỉ trong một lần và chúng tôi chấp nhận xa Hội An dù trong lòng đầy tiếc nuối và bực bội với bản thân. Đà Nẵng - nhất định hẹn một ngày trở lại! Ngược dòng về Đà Nẵng, chúng tôi hiểu cả nhóm sẽ phải tận dụng toàn bộ thời gian còn lại vào “thành phố đáng sống” này. Chúng tôi không dám ngủ nhiều, không dám ngủ sớm, chỉ, tranh thủ ăn, tranh thủ đi và tranh thủ ngắm nhìn, 24/24 giờ, chúng tôi chỉ muốn thời gian có một giât phút nào dừng lại. Cuộc sống có khi nào đó bỗng dài them. Nhưng thời gian vẫn trôi, dành trọn vẹn 2 tiếng cuối cùng tại bãi biển Mỹ Khê, chúng tôi mới thấy cuộc sống đáng quý nhường nào. 6 ngày 5 đêm không nhớ nhà, không lo âu, không muộn phiền… cuộc sống của tôi như trưởng thành hơn gấp nhiều ần. Chuyến đi có những kỷ niệm khó quên, may mắn có, xui xẻo cũng có, nhưng hơn hết niềm vui là trọn vẹn. Những đêm dài cả lũ cùng nhau nghịch ngợm, lang thang trên phố, những ngày nắng cháy da ôm ấp nhau trên đường, những buổi tối hứng mưa ướt nhẹp, lạnh buốt, hay những giây phút bực dọc, chẳng bằng lòng về nhau… Tất cả đã trở thành những kỷ niệm và chắc chắn sau này nhìn lại, tôi sẽ mỉm cười đầy tự hào: Cuộc sống của một game thủ như tôi cũng muôn màu muôn sắc đấy chứ.