Tôi là Hùng, giáo viên của một trường THCS, năm nay cũng ngót nghét 27 cái xuân. Chuyện của một người trưởng thành như tôi chẳng có gì lâm li bi đát cả, nhưng đấy là cả một quãng đường gian nan mà chắc rằng rồi các bạn ở đây, khi đang nghe tâm sự này cũng sẽ tự thấy mình ở trong đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ cho ăn học đầy đủ. Từ nhỏ đã mơ ước trở thành giáo viên, tôi thi vào một trường sư phạm để thực hiện đam mê từ thuở bé. Những ngày bình thường hồi đấy của tôi chỉ là cà phê chém gió với bạn bè, sau đó đi học và về nhà xem vài thứ linh tinh trên mạng. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến lúc LMHT ra mắt ở Việt Nam vào năm 2012.
Chẳng có lý do gì mà một thằng con trai lại không tò mò với một tựa game được quảng cáo rầm rộ như vậy cả, thế là tôi rủ thằng bạn chơi cùng rồi mê mẩn lúc nào không hay. Xong tiết ở trường, hai thằng lại chơi cùng nhau đến 7 – 8 giờ tối mới về. Tiền bố mẹ trợ cấp thì chia đôi, một nửa đi net, nửa còn lại để chi tiêu hằng ngày. Nhưng kiểu tiêu xài đó cũng chẳng được lâu, bởi tôi đi net ngày càng nhiều hơn, vì thế tôi quyết định đi làm thêm ở một quán nước.
Lương sinh viên thì bèo bọt, chỉ khoảng 1 -2 triệu một tháng, nhưng với tôi, thế là đã đủ rồi. Tôi làm chung cùng một em gái tên Chi xinh xắn, đủ để hút hồn ngay lần đầu gặp mặt. Sau một thời gian crush thì tôi đã quyết định tỏ tình. Hít thở thật sâu, lấy hết can đảm để nói và thật mừng là em đã đồng ý. Vậy là từ đó, cuộc sống của tôi có thêm một niềm đam mê mới.
Nhận tháng lương đầu tiên, tôi chi 300 nghìn để nạp LMHT, cảm giác lúc đấy vừa run vừa hồi hộp vì đây là lần đầu tiên mình chi tiền cho đam mê bằng chính công sức mình làm ra. Thế là cuộc sống của tôi có thêm một mục mới: ăn, học, ngủ, chơi và hẹn hò cùng bạn gái. Có nhiều dạo, tôi cúp hẳn ba ngày trong một tuần chỉ để đi net. Biết được chuyện đó, Chi giận lắm, nhưng tôi vẫn không bỏ được tật bùng học vì quá mê mải trong những trận đấu thể hiện mình. Kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp, tôi trượt, đồng nghĩa với việc bị treo bằng thêm một năm.
Biết được tin, bố mẹ tôi tức tốc lên Hà Nội. Ai chấp nhận được một giáo viên tương lai bị treo bằng chứ? Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị ăn một tràng mắng mỏ sâu cay dài dằng dặc cả tháng trời cũng những lệnh cấm vận miên man, nhưng không, bố mẹ chỉ khuyên nhủ tôi cố gắng học hành. Mẹ rời Hà Nội với một ánh mắt buồn thăm thẳm, tôi bỗng thấy xót xa, tự nhủ phải chỉnh đốn lại bản thân. Đêm hôm đó, tôi ra net để đánh một trận cuối cùng rồi quyết tâm bỏ hẳn LMHT để tập trung vào học hành. Tôi không thể bỏ lỡ cuộc đời mình thêm một năm nào nữa.
Một giờ sáng, tôi lết về nhà sau khi đánh xong năm trận máu lửa. Tôi ngạc nhiên khi Chi đang ngồi chờ trước cửa, thời đấy sinh viên nghèo, đã có điện thoại liên lạc gì đâu. Chi giận tôi, bắt tôi phải bỏ game và tập trung vào học. Tôi ngạc nhiên vì thái độ giận dữ của Chi. Sau này hỏi ra, mới biết rằng bố mẹ tôi đã gặp Chi để nhờ khuyên nhủ tôi học hành.
Tôi xúc động lắm, và quyết tâm bỏ game để nghiêm chỉnh lại cuộc đời mình. Thành tích của tôi dần ổn định, rồi tôi tốt nghiệp. Tôi về Hạ Long để thực tập tại một trường THCS, còn Chi vẫn ở lại Hà Nội. Tôi rời đi chỉ với một lời hứa sẽ cưới Chi vào năm 26 tuổi. Chỉ đơn giản và mộc mạc như thế, tôi đi.
Điểm chung giữa một thầy giáo trẻ tuổi và học sinh tuổi chơi chỉ có thể là game, và vì thế, tôi và học trò cực thân nhau. Mấy đứa lúc biết tôi cũng có chơi LMHT thì vô cùng ngạc nhiên, thế là sau những giờ học nghiêm túc trên trường, tôi và lũ trẻ lại trở thành đồng minh, cùng nhau chiến. Nhưng với tư cách một người thầy và cũng là một người bạn, tôi vẫn thường xuyên khuyên nhủ chúng tập trung học hành.
Khoảng một năm rưỡi sau thì cuộc sống tôi ổn định, nhưng đó cũng là lúc gia đình Chi xảy ra lục đục. Bố mẹ cô ấy ly hôn. Tôi tức tốc lên Hà Nội. Lòng như lửa đốt, tôi gọi Chi liên tục khi đến nhà, nhưng không ai nghe máy. Tôi cứ đứng lỳ trước cửa, đến cuộc điện thoại thứ 30 thì Chi ra mở cửa. Chi hốc hác, chỉ nhìn tôi với đôi mắt hằn đầy nỗi đau và nước mắt. Tôi ôm chặt Chi:
– Về Hạ Long ở với anh nhé!
Chi “vâng” một tiếng rồi ôm tôi nghẹn ngào. Chi chuyển về sống cùng tôi. Bố mẹ tôi mở một quán cà phê và để Chi quản lý, còn tôi vẫn lên giảng đường như thường. Cuộc sống cứ thế trôi đi, và tôi đã giữ được lời hứa năm xưa của mình.
26 tuổi, tôi cầu hôn Chi. Chúng tôi nên duyên phận.
Gần đây, tôi lại có hứng thú chơi lại LMHT. Ngày xưa ngồi cả buổi để nghiên cứu ngọc, giờ mất có mười mấy giây để cộng bảng tùy biến. LMHT vừa là một bước ngoặc trong đời tôi, cho tôi một vấp ngã, rồi lại cho tôi biết được tấm lòng của người con gái tôi thương. Thật may mắn khi tôi còn có Chi để được thức tỉnh, nếu không chẳng biết bây giờ một thằng nghiện game quên tương lai của tôi còn được gì.
Với tư cách của một người từng trải, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn: “Chơi game ít thôi nha mấy đứa, đừng như thầy ngày xưa!”
(Ảnh trong bài viết mang tính chất minh họa)