Tôi và chị My là hai chị em song sinh, chẳng giống nhau là bao vì sinh đôi khác trứng. Chị My giỏi lắm, giỏi hơn tôi rất nhiều và cực kỳ quyết đoán. Trong khi chị suốt ngày đi học bồi dưỡng, đi thi HSG, sinh hoạt CLB thì tôi chỉ biết chạy đi đánh LMHT với mấy thằng cùng lớp. Cuộc đời của tôi nếu hỏi giỏi cái gì hơn chị My, có lẽ chỉ là game và ham vui hơn mà thôi.
Rồi cả hai đứa cũng đậu ĐH. Chị đậu trường Y với số điểm cao ngất ngưởng, còn tôi, may mắn đậu được cái trường làng nhàng. Hai chị em thuê trọ ở cùng nhau.
Sài Gòn thật to, thật bận rộn, và cũng thật đắt đỏ. Số tiền ít ỏi đến từ ruộng nương của ba mẹ không thể chu cấp đủ cho cả hai đứa học trên thành phố nhộn nhịp này. Chị My nhận thêm bài dịch chuyên ngành ở ngoài để kiếm thêm kinh phí, có khi dịch đến gần sáng, ngủ một chút rồi lại vội vàng đi học. Tôi vốn dựa dẫm vào chị, nay nhìn thế lại đau lòng. Tôi bàn với chị ra ngoài làm thêm để đỡ đần chị, nhưng chị lại gạt đi. Tôi vốn không lanh lợi bằng chị, đã quen sống dưới sự bao bọc, chị không yên tâm để tôi ra ngoài bươn chải. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi vì thương chị mà có cho mình sự quyết đoán. Tôi kiên quyết đến mức chị cuối cùng cũng cho tôi đi làm.
Đánh một vòng quanh Sài Gòn, tôi cuối cùng cũng thấy được nơi lý tưởng cho mình: một quán net khá khang trang, ít nhất là so với quê nhà. Chị chủ dường như khá thích tôi vì trông tôi “hiền lành, thật thà” – chị bảo thế. Vậy là ngay ngày hôm sau, tôi bắt xe bus đến chỗ làm, bắt đầu công việc đầu tiên trong đời.
Ở nhà làm đồng áng đã quen, vì thế tay chân tôi lanh lẹ và quán lúc nào cũng sạch bóng. Tiện thể cũng là một game thủ kỳ cựu, tôi nhanh chóng được lòng khách nhờ thỉnh thoảng… đánh hộ khách hoặc ban pick mỗi lúc họ bận đi vệ sinh hoặc bị gấu gank.
Công việc thuận lợi khiến hai chị em sống tằn tiện cũng trụ nổi ở cái đất Sài Gòn bon chen này. Sang HKII, chị My bận bịu hơn và chỉ về nhà khi tối mịt. Tôi thì vẫn rảnh rang như cũ, thế nên làm luôn ca tối vì không phải về nhà lo cơm nước. Quán buổi tối cũng thưa người, tôi được cho tài khoản free và được phép chơi game khi nào vắng khách.
Sự rảnh rỗi khiến tôi chú ý đến anh. Một anh chàng Sài Gòn gốc, cao hơn tôi đến cả một cái đầu và cực kỳ ít nói. Tôi chưa từng thấy anh chửi hay đập phím một lần nào và khi nào gọi nạp tài khoản cũng thêm chữ “cảm ơn em”.
Để ý vậy thôi chứ tôi cũng chưa dám bắt chuyện với anh lần nào. Chỉ đến khi ngày hôm ấy, đang trong rank mà bị gọi về gấp, anh mới í ới gọi tôi qua đánh hộ. May mắn tướng của anh cũng là tướng tủ của tôi, chứ không lại tụt rank âm KDA thì chắc tôi ngại chết mất.
Có thể bạn muốn xem: Cổ tích từ game: Bàn chiến thuật, bàn tình yêu, chia tay nhau… rồi về chung một nhà
Thế là anh gọi tôi best Malphite, khao tôi một bữa trà sữa ra trò hôm sau đó. Tôi tò mò hỏi vì sao anh chỉ thường chơi một mình, anh lặng lẽ bảo đây là quán quen của bạn thân anh ngày trước. Cả hai đã từng chơi duo với nhau cho đến khi người bạn đó mất vì tai nạn. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ lí nhí xin lỗi, không dám nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang cười hiền lành của anh.
Rồi chúng tôi nói nhiều hơn về LMHT. Về chiến thuật, về những con tướng mới ra cũng như những bản cập nhật sắp tới. Tôi vốn là một đứa chỉ đánh theo bản năng chứ hiếm khi hiểu rõ về tướng mình cầm, còn anh thì hiểu như thể đang dùng chính chân tay của mình mà đánh. Thế là tôi có sở thích mới là đứng sau lưng anh để nhìn anh cày rank. Anh vẫn im lặng như thế, còn tôi thì thỉnh thoảng lại á lên, rú lên như con điên vì một vài pha hụt mạng đáng tiếc.
Rồi một hôm nọ, vừa rớt mạng khá lâu xong nên quán vắng tanh, chỉ còn anh kiên nhẫn ngồi đợi và tôi chống cằm ngồi ngáp. Thế rồi 9h rưỡi điện mới đỏ. Ngồi không cũng chẳng làm gì, tôi rủ anh đánh chung một trận. Nhây qua nhây về thế nào, trận đến gần một tiếng. Tôi thì tập trung nên cũng chẳng để ý là đã quá giờ về khá lâu, cho đến khi chị My ào vào quán với khuôn mặt lo lắng, sau đó nổi cơn thịnh nộ vì cái tội ham ngồi chơi với trai không thèm nghe cả điện thoại. Chị còn không quên đánh cho anh một cái nhìn như muốn chặt đôi người, gằn giọng: “Đừng đụng vào em tôi!”
Tôi sau đó bị lôi xềnh xệch về nhà, ăn một bữa chửi ra trò kèm lời doạ nếu tái phạm hay đi với bất cứ thằng nào thì sẽ phải nghỉ làm ngay tức khắc. Tôi nào dám cãi chị, chỉ biết cun cút vẫy đuôi rồi hôm sau đi xin lỗi anh.
Hè về, tôi chuyển hẳn sang làm ca sáng chiều, chị My cũng đi làm thêm. Chị không muốn tôi ăn tào lao ngoài đường, vì thế cứ trưa là lại đem cơm sang cho, tiện thể xem xét chỗ tôi làm. Chị vẫn không quên liếc anh và dặn tôi cẩn thận với trai lạ. Anh cũng chẳng để bụng, mỗi lần bắt gặp ánh mắt chị đang lườm, anh đều mỉm cười.
Rồi hôm ấy tôi trúng gió nặng, xây xẩm mặt mày ói mửa tùm lum trên quán. Anh chị chủ lại đang bận giỗ ở nhà thờ, vậy là đóng quán khẩn cấp. Tôi cũng không muốn phiền chị đang làm, vậy là ngồi vạ vật ở quán. Anh sang chơi, thấy vậy liền đề nghị chở tôi về. Vừa về đến cửa, tôi đã ói tùm lum trên người anh. Rồi sau đó, tôi cũng chả nhớ gì. Chỉ biết khi tỉnh dậy, người tôi sặc mùi dầu và chị My thì đang ngồi nhìn anh với ánh mắt bối rối.
Hoá ra, chị lại kịp cho anh một cái tát khi thấy anh ở trần còn tôi thì ngủ la liệt. Sau khi ăn cái tát trời giáng đó, phải khó khăn lắm anh mới giải thích được và chị chỉ tin khi thấy chiếc áo anh dính đầy bãi nôn của tôi trong phòng tắm. Chẳng biết hai người đã nói với nhau những gì, chỉ thấy ánh mắt chị nhìn anh đã dịu dàng hơn trước.
Rồi không biết bằng cách nào, hai anh chị thành một cặp. Còn tôi thì nhói cả tim gan.
Tôi vẫn chưa kịp nói rằng tôi thích anh.
Anh vẫn chơi ở quán tôi làm. Chị vẫn đem cơm cho tôi thường lệ, chỉ khác rằng, thời gian chị nán lại ở quán đã lâu hơn trước và cuối tuần anh sẽ không ở quán leo rank cùng tôi nữa. Tôi những đêm ấy lại ngồi leo rank một mình, mông lung nghĩ về nhiều thứ. Làm sao tôi có thể ghen tuông với chị mình, và làm cách nào để tôi dối lòng như đã hết thích anh?
Tôi cũng không biết nữa. Tôi ép mình chúc phúc cho anh chị và tự bằng lòng với việc ít ra tôi vẫn là người duy nhất được duo chung cùng anh. Chị My đã luôn cho tôi thứ tôi cần, và giờ đây, tôi không thể tranh giành thứ chị cần.
Thế nhưng khi tôi đã gằn lại được tình cảm đó và chấp nhận việc một ngày nào đó anh sẽ là anh rể, thì bỗng dưng mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi. Chị My nhận được học bổng du học. Và chị quyết định đi kèm thêm một lời dặn dò: “Chị sẽ giật thêm suất thạc sĩ, em ở lại phải biết tự lo cho mình”.
Tôi không lạ gì tính chị. Chị đã luôn cố gắng từ khi chúng tôi nhận thức được gia đình mình rất nghèo. Chị chưa bao giờ mở miệng ra than khổ, than nghèo, nhưng tôi biết rằng chị sẽ không từ bỏ cơ hội nào để có thể khiến cuộc sống khá hơn.
Ngày chị đi, anh chẳng đến. Tôi dáo dác nhìn quanh. Như thấy được lòng tôi nghĩ gì, chị chỉ nói với giọng nhẹ tênh: “Có thứ tình yêu gọi là buông tay. Không thể bắt một ai chờ chỉ vì sự ích kỷ của riêng mình”.
Tôi biết đó là sự kết thúc thật sự dành cho cả anh và chị. Chị đã không cho anh biết ngày chị bay. Tôi cũng nhớ mãi cái nhìn thất thần của anh khi tôi thông báo chị đã bay rồi. Anh đã mất bạn thân, giờ anh tiếp tục mất chị. Tôi thương anh, nhưng chẳng thể giận chị mình vì tôi biết, tất cả những thứ chị làm đều là vì tôi và gia đình. Tôi biết chị đau lòng, nhưng chưa bao giờ chị thể hiện ra điều đó. Chị mạnh mẽ, lo toan và luôn giữ nỗi buồn, nỗi lo cho riêng bản thân mình.
Hai năm trôi qua, chị có bến đỗ mới. Còn anh, có lẽ cũng đã nguôi ngoai. Nhưng cũng vì thế, tình cảm của tôi dành cho anh lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi tiếp tục công việc tại quán net cũng vì muốn được thấy anh mỗi ngày, vẫn dùng những trận game để níu giữ mối quan hệ, dù rằng không thể duo cùng nhau vì trình anh đã cách quá xa tôi. Và tôi, cũng chỉ còn một vài tháng nữa kết thúc cuộc đời sinh viên tại đất Sài Gòn. Tôi không thể một lần nữa vuột mất cơ hội được nói ra tình cảm của mình, nhưng tôi cũng sợ điều đó sẽ khiến anh bối rối, chị tôi sẽ đau lòng. Tôi cứ mãi dằn vặt cảm xúc đó, tôi phải sống cho hạnh phúc của mình hay giữ im lặng để không khiến cả ba phải khó xử đây?
*Ảnh trong bài chỉ mang tính minh hoạ