“Tôi nhâm nhi tách cà phê đen không đường không đá, bấm tanh tách vài dòng cà khịa với team bạn rồi khoác vai thằng bạn thân khi nhà chính đối phương nổ tan tành. Thằng Kiên khoác lại vai tôi, luồn tay qua mớ tóc tém của tôi, hất nhẹ:
– Không ai như mi, ra net uống cà phê, mà lại là không đường không đá.
– Quen rồi, không bỏ được. – Rồi tôi trầm ngâm – Mỗi người ra đi đều để lại một thứ gì đó, ít nhất là một nỗi đau và một thói quen ngấm vào trong tâm trí.
“Tau sẽ không yêu nữa”. Tôi đã từng tuyên bố như thế với nó. Tình yêu? Ừ, tình yêu là gì mà sao mọi người ai cũng phải đau khổ, cũng đớn đau?
Nhưng đó cũng chỉ là một công bố nhất thời khi người ta đã mất mát quá nhiều vì yêu. Bản thân con người, tận sâu trong tiềm thức, yêu vẫn là một nhu cầu, một khao khát lớn lao. Nhưng rồi tôi gặp anh, yêu anh, dẫu trong lòng đã chuẩn bị tâm lý để chia tay. Tôi lắc đầu, ngán ngẩm chính mình. Tại sao dẫu biết là đau khổ nhưng người ta vẫn lao vào. Con thiêu thân cũng thế, lao vào ánh sáng để rồi chết đi…
Tháng 8 năm ấy, thằng Kiên rủ tôi đi đánh giải online. Tôi hơi rén, nửa ham vui nửa lại sợ bị ăn hành nên cứ dùng dằng tỏ ý không muốn đi. Nhưng rồi bị thuyết phục bởi ý tưởng “lót đường tấu hài cho vui” của nó, tôi tặc lưỡi đồng ý.
Tôi thì đi top, chuyên mấy con cục súc vì tính tôi vốn thế. Chẳng có gì làm tôi vui bằng cái vai trò tông phát chết luôn, nếu đối phương không chết, hẳn là tôi lên đường. Chẳng sao, miễn là tôi không hụt skill là được. Lúc nào thằng Kiên cũng gánh tôi, nó chơi khá cực, khá tới mức nó mở hẳn dịch vụ cày thuê và lúc nào cũng đông khách, còn tôi thì chỉ cần ra net cùng nó cho đỡ buồn thì auto được bao net và cả đồ uống, uống đến lúc nào ễnh bụng hoặc buồn ngủ phải mò về nhà thì thôi. Đôi lúc tôi bảo sao nó không stream rồi mở luôn cả shop cày thuê to như Trâu ấy để tôi còn được hưởng ké nhiều hơn, nó chỉ cười và bảo “bạc lắm, cày vài mùa cho vui, đủ nuôi cà phê cho mi là được”. Tính ra thì có khi nó trầm tính và chín chắn, thế nên lối chơi của nó ổn định, hay hơn tôi. Tôi cứ luôn an ủi mình vậy với cái rank vàng đoàn III mạt kiếp.
Team tôi gặp một team ở Sài Gòn, nghe nhận định là team hạt giống của giải. Chả sao, đằng nào tôi cũng xác định lót đường mà, chỉ cần đánh hết mình là được. Nhưng tới lúc vào trận, tôi mới thực sự cảm thấy cái suy nghĩ đó cũng không giúp cảm xúc của mình khá hơn bao nhiêu khi cùng đi top với tôi là một tay chơi siêu cứng, khiến tôi dù đứng trong trụ mà máu vẫn cứ tụt đều đều.
Tôi vẫn kiên nhẫn ôm trụ chờ cơ hội đẩy lính lên cao, và lợi dụng lúc đối thủ biến về và rừng thì giao tranh dưới bot, tôi tranh thủ đẩy nhanh đợt lính. Nhưng đời không như là mơ khi tôi quên béng rằng mid của họ để phép dịch chuyển, vậy là tôi bay màu trong tích tắc với một combo của Zed đang xanh lè. Tôi quay sang mếu máo với thằng Kiên, nó vỗ vỗ đầu “không sao không sao, lót đường mà” rồi cười hềnh hệch.
Nhưng cũng lúc tôi hồi sinh, top bên kia lại chat all lên “Lỗi kỹ thuật, dặn thằng rừng không gank mà quên dặn thằng mid. Lane này hai đứa solo. Come on lady”. Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không tin tưởng lắm, vì giải thưởng lần này không hề nhỏ. Nhưng đúng như lời hứa, không một ai gank lane chúng tôi, trừ… thằng Kiên vì bên đấy có bảo bên tôi không được gank đâu.
Nhưng rốt cục chúng tôi vẫn thua, nhưng là thua trong tâm phục khẩu phục. Trở về nhà, tôi thấy có tin nhắn chờ trên facebook, mở ra thì thấy màn hình cuối trận đó, cùng câu đùa “may mà thắng, không bị chửi sĩ gái sấp mặt rồi”.
Tôi phì cười, biết ngay là ai nhắn tin, nhưng cũng hỏi lại vì sao lại biết facebook của tôi, bên kia chỉ trả lời “form chốt đội có thông tin cả mà, mới đánh giải lần đầu đúng không?”. Tôi ngớ người, đúng tôi ngáo thật, vì những việc như kiểm tra thông tin hay soi info của đối thủ đều do thằng Kiên làm, chứ tôi chỉ biết vác mạng đi tấu hài là hết nhiệm vụ.
Hôm đấy, chúng tôi nói chuyện cùng nhau khá lâu. Anh lớn hơn tôi 9 tuổi, đang là kỹ sư công trình. Anh chỉ cho tôi những lỗi sai trong các pha xử lý hồi chiều, và chả biết vì sao, khoảng cách 9 tuổi vẫn không ngăn chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên đời đến nửa đêm, khi anh chủ động chào tạm biệt để sáng mai ra công trình sớm.
Facebook yên bình như chính anh vậy, chỉ có những công trình đẹp đẽ được dựng lên hoặc dang dở hoặc đã hoàn thành, về những cảnh đẹp mà anh công tác ngang qua. Có một lần hiếm hoi, tôi thấy anh viết “Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.” Tôi cảm thấy tim mình thấm thía, lần đầu tiên, tôi like post của anh và để lại một bình luận “cảm ơn”.
Anh nhắn tin lại cho tôi: “Vì sao em cảm ơn anh?”. Tôi đáp lại: “Vì những gì anh viết.”
-“Anh nghe tổn thương của em được không?”
-“Trẻ trâu lắm anh à.”
-“Nhưng giờ anh rảnh quá thì biết làm gì giờ?”
Thế rồi chúng tôi lại nói với nhau nhiều. Về quá khứ của mỗi người, về tình yêu…
Thi thoảng, anh điện thoại cho tôi. Anh thường động viên tôi, rằng em đừng bận tâm việc mình cô đơn hay không, rằng có nhiều thứ còn quan trọng hơn nỗi cô đơn kia. cũng có lần tôi hỏi ngược lại anh liệu anh có thấy cô đơn không. Anh chỉ im lặng, rồi lại bảo: “Có những thứ không phải muốn là được. Anh chưa gặp được ai có thể làm anh rung động”.
Một hôm, tan giờ làm thêm, tôi thấy anh gọi tôi. 36 cuộc gọi nhỡ. Tôi vội vàng gọi lại.
“Anh đang ở Huế, em ở đâu?”
Tôi ngỡ ngàng. “Sân bay hả anh? Em đến ngay!”
Tôi không buồn xác minh lại hay hỏi một câu ngô nghê nào đó về việc liệu anh có đang ở Huế thật không, chỉ biết rằng, tôi chỉ muốn đến thật nhanh để gặp anh.
Tôi không rơi nước mắt như đã cố kiềm nén trong lúc chạy đến sân bay. Không một cái ôm, không một câu nói có thể thốt ra, chỉ có anh mỉm cười nhẹ nhàng “Đồng phục quán nào đẹp thế!”
Chúng tôi qua một quán cà phê nhạc Trịnh ở trung tâm thành phố. Anh lắc nhẹ ly cà phê không đường không đá đã gọi một cách ngô nghê và vô tình trong lúc tôi vào toilet để chỉnh lại tóc tai. Anh uống một ngụm, nhăn mặt. Tôi phì cười. Làm quán cà phê, tôi quá quen với việc du khách phát sợ với ly cà phê đen kiểu Huế.
Chúng tôi chia tay nhau vào lúc đồng hồ điểm 11:30. Anh đến khách sạn đã đặt sẵn, còn tôi về nhà với nỗi tơ vò rối ren trong lồng ngực.
Anh bảo có chút việc giải quyết, tối mai sẽ gặp tôi để đi dạo. Tôi chẳng biết chỗ nào ngoài Đại Nội Huế, thoáng mát và tĩnh lặng, như anh. Tôi không biết nói gì, chỉ buột miệng: “Anh có tính đánh lên Cao Thủ mùa này không?”. Anh xoa đầu tôi: “Hôm nay chỉ nói về hai chúng ta thôi.”
-“Sao hôm qua em lại dắt anh qua quán nhạc Trịnh?”
-“Em không biết nữa, đó là quán duy nhất mà em nghĩ ra được lúc đó.”
-“Nhạc Trịnh buồn lắm, như đôi mắt của em vậy. Ánh mắt này không nên có ở tuổi 21.”
-“Thế còn anh, người đàn ông 30 tuổi có nên để lộ nỗi buồn xa xăm ấy trên mặt không?”
Rồi cả hai chúng tôi im lặng, đi dạo quanh hồ sen ngoài cổng thành. Anh nhìn những cây trúc đào được trồng đương nở hoa hồng cả một dãy đường, thở nhẹ.
-“Đẹp nhưng độc, nếu chỉ muốn tận hưởng cái đẹp, trong lòng hẳn đã tự chấp nhận kết cục.”
Tôi nhìn anh. Vẫn là những cái nhìn trong im lặng. Rồi tôi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, nước mắt tôi ứa ra. Bàn tay anh siết chặt trên lưng tôi. Vì sao tôi lại khóc? Hai con người đang cô đơn vừa tìm được cảm giác cùng nhau sao?
-“Khuya nay anh bay”
-“Sao sớm vậy?”
-“Anh vào đây để giải quyết nốt công việc tồn đọng. Anh sẽ đi Nhật, anh vừa tìm được công việc bên đó phù hợp với năng lực của mình.”
-“Bao lâu?”
-“7 năm.”
Tôi nghe lòng nghẹn lại, nhưng nước mắt không rơi. Tôi làm gì có quyền đòi hỏi anh ở lại.
-“Chờ anh không?”
Anh nắm chặt tay tôi, tôi ngước lên nhìn anh. Tôi gật đầu, trong lòng trống rỗng. Đợi? Tôi sẽ phải đợi bao lâu? Và tôi có đủ kiên nhẫn để đợi không? Liệu trong khoảng thời gian quá dài xa anh, tôi có đủ bản lĩnh để giữ mình thoát khỏi những cám dỗ bình thường của một con người?
Tôi không biết nữa, chỉ biết bây giờ, tôi yêu anh, tôi muốn giữ cho mình một hy vọng dù là le lói.
Cái gì đến sẽ đến. Cũng đến lúc anh phải đi. Nước mắt tôi trào ra, trong giây phút đó, tôi ôm chặt lấy anh.
Tôi chỉ biết mình yêu anh. Tay tôi đột ngột níu lấy anh một cách vô thức.
Rồi anh cũng đi. Tôi đứng đó một mình, cố trông theo giây lát, rồi quay về nhà.
Gần một giờ sáng…
Gió đêm thổi tốc vào mặt. Lạnh căm. Tôi không mặc áo khoác, nghe hơi lạnh thổi cả vào tâm hồn. Giá mà trời lạnh hơn tí nữa, không chừng tâm hồn tôi cũng sẽ đóng băng theo…
Anh đi, để lại tôi trong nỗi nhớ thương vô bờ. Càng rơi vào sự cô đơn sẵn có.
Những tháng ngày dài lại nối tiếp nhau. Tôi không nhận được gì từ anh. Anh giờ ra sao, lời hứa với tôi sẽ thế nào? Tôi chẳng biết. Chỉ biết mình không thể ngưng nhớ anh. Tôi vẫn sợ, những nỗi sợ mơ hồ cố hữu, vẫn hay khóc thầm và nhớ anh.
Có những giây phút, tôi cô đơn kinh khủng. Những tối thứ bảy, tôi cà phê một mình và nghe nước mắt chảy ngược vào trong. Nỗi đau đôi lúc thành sự tị hờn khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau vào những ngày cuối tuần. Tôi điên rồi sao? Tin vào một người chỉ gặp trong hai ngày, tin về một lời hứa không có gì bảo đảm. Tin về một tương lai chỉ gói gọn trong một chữ “đợi”.
Cô liêu. Tôi khát khao một bàn tay, một vòng tay ấm. Có những người muốn đến với tôi, nhưng tôi không dám đến lại với họ. Tôi nghi ngờ tất cả, liệu mình thử yêu lần nữa, có thành công không hay lại tiếp tục ôm lấy đau thương…
Một ngày như mọi ngày trôi qua. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc mộng mị êm đềm. Trong đó, tôi thấy anh nắm lấy tay tôi và dắt tôi đi trên một con đường không người, rất bình yên…”