Đã quá lâu rồi tôi và Linh không còn nói chuyện với nhau. Chúng tôi đã từng là một cặp bài trùng hồi còn học cấp 3. Linh đi mid, tôi đi rừng, suốt ngày gank sấp mặt cho nó được xanh, nhưng cứ hở ra một chút là Linh lại feed, nhưng mà chả biết vì sao tôi lại cứ thích chơi với nó, vẫn cứ đi làm osin gank cho nó suốt ngày.
Đến năm 12 thì gia đình Linh đổ vỡ. Ba Linh chơi đề, vỡ nợ mấy tỉ bạc. Mẹ Linh không chịu nổi, đâm đơn ra tòa ly hôn. Căn nhà 4 tầng bán đi để chia tài sản. Linh cùng mẹ thuê một căn trọ nhỏ ở quận 8, sống cùng nhau. Từ một đứa con nhà có điều kiện, Linh trở thành con nhà nghèo. Tôi không còn thấy Linh mặc những chiếc đầm tiểu thư xinh đẹp, đánh những màu son đang nổi hay cứ một tuần đổi một kiểu tóc nữa. Linh lầm lũi, mặc những chiếc áo sơ mi rẻ tiền mua từ chợ trời và trên môi cũng không còn những màu son chói lọi khiến Linh trông lúc nào cũng như một hot girl nữa.
Rồi những khó khăn của cuộc sống và sự thiếu vắng người đàn ông trong nhà khiến mẹ Linh không thể giữ nổi mình. Bà tham gia những cuộc tụ tập đàn đúm, tìm cho mình những niềm vui riêng biệt thời còn xuân xanh. Và bà có bồ – một ông chú thua bà 4 tuổi, bảnh bao và dẻo miệng. Cả hai người thường đi cùng nhau trong những buổi nhảy đầm đến tận tờ mờ sáng mới trở về. Những đồng tiền để dành cho Linh học đại học cứ thế vơi đi theo những chiếc đầm và những buổi ăn uống ngập ngụa phấn son cùng nước hoa của mẹ.
Linh chẳng còn gì để mất ngoài tương lai của chính mình. Khi cả lớp đang viết nguyện vọng Đại học, Linh chỉ ngồi nhìn về phía xa xăm. Tôi hỏi Linh:
– Mày tính đi đâu?
– Chẳng đi đâu cả. – Linh vẫn nhìn ra ngoài sân trường qua ô cửa sổ vướng đầy bụi bám.
– Đùa hả mày?
– Tiền đâu nữa mà học? Mẹ tao xài hết rồi! – Linh trả lời chua chát.
Tôi lặng người. Tôi không thể nói nổi một câu an ủi Linh, bởi bất cứ lời nào từ một đứa gia đình đủ đầy hạnh phúc đều chỉ cứa thêm nỗi đau đang rướm đầy máu của nó.
– Tao tính đi làm streamer…
– Cái gì cơ? – Tôi trố hết cả mắt.
– Giờ không có bằng cấp thì đi làm streamer kiếm ít fame, rồi có tí vốn bán hàng online cho dễ.
Tôi nghe Linh nói mà sững hết cả người. Nhưng Linh là đứa quyết liệt và luôn biết mình phải làm gì, nên tôi chẳng nói gì thêm, chỉ thụi nhẹ vào vai nó. Linh nhìn tôi, mỉm cười.
Tôi vào ĐH Ngoại Thương, còn Linh bắt đầu công việc streamer của mình. Linh không còn những nụ cười tươi tắn như những ngày chúng tôi cùng nhau nữa. Nụ cười của Linh tẻ nhạt và công nghiệp, những nụ cười vô thưởng vô phạt trong những tình huống mà đáng ra Linh sẽ chửi toáng lên thằng này ngu thằng kia óc chó. Linh hay cười nửa miệng, nụ cười đểu cáng đầy khiêu khích của một bad girl mà tôi rất thích. Tôi không còn có thể mua cho Linh những ly trà sữa đầy pudding hay chở sang cầu Ánh Sao và vu vơ những câu chuyện nhảm nhí không có chủ đích. Tôi chỉ biết nhìn Linh vô hồn qua màn hình, một Linh đang gồng mình qua những tháng ngày khó khăn bằng những nụ cười vô cảm. Tôi thấy lòng mình quặn lên.
Áp lực thời gian khiến Linh mệt nhoài, cứ tan ca là nằm ngủ hoặc thở dài cho những vấn đề của riêng mình. Tôi không thể hỏi nhiều về cuộc sống của Linh nữa. Facebook Linh cũng trải đầy những màu hồng và vui vẻ dối lừa, những bức selfie tươi tắn như thể mỗi ngày ngủ dậy, đó sẽ là một ngày đẹp nhất của đời Linh.
Chỉ tôi biết rằng Linh đang cô độc và mệt mỏi.
Linh nói với tôi đã tách ra khỏi nhà khi mẹ đưa người đàn ông ấy về. Tôi đương nhiên sợ Linh khổ và bị cám dỗ, nhưng tôi cũng ám ảnh những câu chuyện về dượng và con gái riêng của vợ, chẳng còn cách nào ngoài động viên Linh.
Quen đường sá Hà Nội, tôi đi làm thêm. Vừa học vừa làm khiến quỹ thời gian của tôi eo hẹp, tôi không còn nhiều thời gian để chực những lúc Linh rảnh để hỏi han, chỉ rãnh rỗi lại lướt xem facebook của Linh và tua nhanh những đợt live.
Linh đã đánh hay hơn nhiều, biết chơi nhiều game hơn. Linh cũng xinh và sành điệu hơn với mái tóc nhuộm xám khói. Có lẽ Linh đang dần quen với nhịp sống.
Rồi một hôm, tôi thấy Linh trong một group bóc phốt. Một streamer khác phốt Linh đi đêm với bạn trai của cô ta với những lời lẽ nặng nề và xúc phạm. Tôi không tin vào những lời đó. Linh là một đứa con gái tự lập và tự trọng, tôi không bao giờ làm những việc trái đạo đức. Tôi nhắn tin ngay cho Linh, nhưng Linh không trả lời. Facebook Linh tràn ngập những bình luận xúc phạm và đay nghiến. Linh khóa bình luận, nhưng vẫn live bình thường. Tôi muốn đấm vào mặt tất cả những thằng xúc phạm Linh trên stream, chửi hết những đứa con gái gọi Linh là “phò”. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt với Linh rồi, tôi sẽ không để Linh phải đau khổ nữa.
“Tao ổn”. Linh nhắn với tôi chỉ hai từ ngắn gọn sau một tuần im lặng. Có lẽ việc hạ bệ nhau bằng những tin đồn dơ bẩn đã là trò quá quen để các streamer đạp nhau xuống, và Linh cũng đã quen.
Một tháng sau đó, tôi thấy Linh set relationship với một streamer cũng có tiếng khác. Lượng theo dõi Linh tăng lên vùn vụt. Linh ăn mặc hở bạo hơn. Tôi không thích Linh thay đổi theo hướng đó, nhưng chẳng có tư cách gì để nói. Linh có người yêu cũng chẳng báo tôi. Tôi hỏi, Linh chỉ ậm ừ “chả có gì cả, bú fame nhau thôi”. Điều đó bình thường sao? Tôi cũng chẳng biết được. Nhưng dường như Linh thay đổi quá nhiều, đến mức tôi dường như chẳng thể nhận ra nổi Linh cá tính nhưng vô tư của ngày xưa nữa.
Rồi một ngày mà tôi không bao giờ tin được đã xảy đến. Linh bị đánh ghen hội đồng. Người ta đánh Linh dã man như những clip mà tôi thường vừa xem vừ chậc lưỡi nhíu mày trên mạng xã hội. Bảy người cả con gái cả phụ nữ quây Linh lại, tát vào mặt Linh, giật tóc đẩy đầu Linh va vào bờ tường. Rồi họ đạp vào bụng Linh với những đôi gót nhọn hoắt.
Tôi không thể bình tĩnh xem hết clip. Tôi chỉ kịp vơ vội vài ba bộ áo quần, chạy thẳng đến sân bay và dường như phát điên trong những phút với những suy nghĩ rối bời trong khu chờ.
Tôi điên cuồng đập cửa khu trọ Linh. Tôi không cần biết Linh đã làm gì, tôi chỉ cầu mong rằng Linh vẫn ổn. Tôi sẽ là chỗ dựa cho Linh, chỉ cần Linh đừng có chuyện gì.
Không ai mở cửa, cũng không ai đáp trả lại tôi. Tôi gục đầu vào cửa.
– Linh, mở cửa đi. Tao là bạn thân của mày mà.
Vẫn chỉ có im lặng đáp trả lại tôi.
– Linh, tao… mắc tè quá. Tao chờ 4 tiếng ở sân bay, rồi chạy từ Thủ Đức về tận đây…
…
– Tao gần tè ra quần thật rồi đấy Linh.
Linh mở cửa, gương mặt bầm tím, đôi mắt thẫn thờ nhưng đau đớn. Tôi ôm nhẹ Linh, vỗ nhẹ vào vai. Linh chậm rãi lướt tay lên lưng tôi. Tôi đẩy Linh ra:
– Chào hỏi thôi, chuyện khác tính sau. Tao mắc tè thiệt!
Bỗng dưng Linh cười, nhưng nước mắt rướm ra.
Tôi xoa đầu Linh. Lòng tôi đau thắt khi thấy Linh hốc hác.
– Rồi sao? Ngoại trừ việc đẻ thì gì tao cũng giúp mày được mà?
Linh òa khóc:
– Mẹ tao… bị thằng đó lừa. Giang hồ đến tìm tận nhà, mẹ tìm đến tao, quỳ lạy tao đứng tên vay tiền để trả nợ… tao… tao…
Tim tôi quặn thắt. Tại sao những thứ kinh khủng như vậy lại ập đến với Linh? Vì sao lại là Linh một mình hứng chịu những vất vả đó một mình? Tôi phải làm gì bây giờ?
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)