Ngày xưa mỗi khi nhắc đến game người ta hay quy chụp cho nó bằng cụm từ “thế giới ảo” bởi game chỉ diễn ra qua màn hình máy tính, hoàn toàn không có thật. Thế nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại cái thế giới ảo này lại “chân thật” đến mức khó tin khi mỗi người tham gia sẽ góp phần quyết định thế giới đó ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến chính bản thân mình. Tôi là một trường hợp tương tự như vậy, vì sống quá thật với game mà bị dính đến những chuyện rắc rối, những “drama” đầy thị phi. Thiết nghĩ nếu trau chuốt thêm câu chữ thì drama của tôi có thể thành kịch bản truyện hot hơn cả phim truyền hình.
Hỏi thật lòng thì hàng ngày khi bạn lướt web, lướt facebook thì điều đầu tiên mà bạn muốn xem, muốn theo dõi là gì? Chắc chắn không phải là tình hình kinh tế chính trị xã hội hay là hoà bình thế giới. 90% câu trả lời có lẽ là hóng hớt xem có trend gì đang nổi lên, drama gì đang diễn ra để bớt tối cổ để có cái tranh luận ra vẻ nắm bắt thông tin nhanh với người ta. Tôi trước đây cũng vậy, chẳng quan tâm ai đúng sai chỉ biết nhảy vào bình luận phân tích thậm chí dè bỉu nhân vật chính bị nêu danh. Thế nhưng cho đến một ngày tôi cũng bị rơi vào hoàn cảnh đó thì chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái vì hành động và suy nghĩ nông cạn ngày trước.
Tôi thực ra vốn chỉ là một cô gái hiền lành ít nói, bên ngoài hầu như không có nổi một người bạn thân mà tất cả chỉ là quen biết xã giao. Rồi khi đến với game tôi mới cảm giác rằng mình đang sống, đang tồn tại. Thế nhưng nếu chỉ đơn thuần chơi game qua ngày thì nó cũng không khiến nhiều bạn trẻ say mê đến trễ nải học hành đâu. Bởi khi chơi game bạn còn tiếp xúc và giao lưu với “đồng môn” với các chiến hữu cùng chơi.
Có thể bạn muốn xem: Tâm sự LMHT: Rủ crush chơi chung game, tôi bị bạn thân khác giới từ mặt
Ngoài việc chia sẻ thắng thua sau mỗi cuộc chơi thì chủ đề lan rộng ra là những tâm sự kể lể về bản thân. Tôi vì muốn kết thêm nhiều bạn, muốn chui ra khỏi vỏ ốc nên đã thoải mái kể hết thông tin sự thật về mình với một cô bạn gái quen qua game tên là Nhi. Ban đầu tôi không tính làm như vậy nhưng cứ nhìn cách mà Nhi í ới gọi tôi mỗi lần rủ chơi game hay sẵn sàng tự sát theo tôi để ra làm trận mới mỗi khi tôi chết sớm khiến tôi mủi lòng. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản là phương châm sống của tôi. Dù sao tôi cũng chả giàu có gì để người ta lợi dụng thế nên nhân cơ hội này tạo ra một người bạn thân không có gì là xấu cả.
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một ngày tôi có quen được một bạn nam dễ thương trong một trận game không có Nhi tham gia. Cậu ta tự giới thiệu tên Minh, bằng tuổi tôi và có giọng nói trầm ấm. Người ta nói con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt quả thật ít khi sai. Tôi chả quan tâm Minh tay to, chơi hay đến đâu vì rốt cuộc game cũng không mài ra ăn được. Điều quan trọng là anh bạn này có giọng nói hay và đẹp trai.
Sau một thời gian chơi chung thì Minh ngỏ lời yêu và tôi đã đồng ý. Tuy nhiên tôi nói dối tỉnh thành nơi ở để tránh Minh đòi gặp mặt vì tôi hơi tự ti về ngoại hình. Dĩ nhiên là chuyện này tôi không hề giấu Nhi, thậm chí còn giới thiệu cho hai bên quen biết nhau dễ bề chơi chung. Nhiều khi tôi bận đi học thì Nhi và Minh chơi với nhau. Vì coi Nhi quan trọng không kém bạn trai nên tôi cho rằng chuyện này rất bình thường không có gì đáng để tâm.
Cho tới một ngày tôi nhận được tin nhắn của Minh nói tôi lừa dối cậu ta sau đó Minh thẳng thừng chặn facebook và game không cho tôi giải thích. Chưa hết hoang mang vì hành động của Minh thì tôi được một người bạn khác nhắc nhở rằng tôi đang bị bóc phốt trên hội nhóm game về hành vi lừa gạt sống ảo. Thế nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn cả là kẻ bóc phốt chính là Nhi – cô bạn mà tôi tin tưởng nhất.
Nhi viết một bài dài với lời lẽ nhục mạ chửi rủa tôi đã lừa dối Nhi và Minh ra sao. Nói tôi xấu xí fake hình, nói tôi bịa đặt ra một danh tính để lừa tình Minh, thậm chí còn đăng cả tấm hình thiếu vải của tôi trong một lần Nhi đòi đọ body nên tôi đã gửi qua. Bất cứ ai đọc bài viết cũng phải đồng tình với Nhi và coi tôi là kẻ sống ảo, không biết điều và đáng phỉ báng. Họ không hề nghe những lời giải thích từ tôi mà chỉ nhảy vào chấm cho bài đỡ trôi hoặc thậm chí kể lể ngày xưa từng chung trận gặp tôi ra sao. Cứ nhìn vào số đông hùa theo chửi bới, số ít thì ra vẻ ngoài cuộc hóng hớt cho vui mà tôi cảm giác như ngậm đắng ăn hoàng liên. Tiếc là lịch sử chat của tôi và Nhi đã bị xoá nên chẳng thể giải thích.
Tại sao Nhi và Minh lại làm thế với tôi, tại sao không ai đứng ra đòi lại công bằng cho tôi? Hoá ra cái thế giới mà tôi đang tham gia, đang hạnh phúc nó lại máu lạnh và phũ phàng đến vậy sao. Lúc chưa xảy ra việc này tôi an ổn nhưng sau khi vụ việc diễn ra thì số like share kia dần dần lan rộng đến cả bà con anh chị tôi cũng biết. Họ cảm thấy nhục nhã và thất vọng về tôi, luôn miệng nói tôi ngu ngốc khi suốt ngày chơi game để dẫn tới hậu quả này.
Tôi hận Nhi thật đó nhưng cái khiến tôi hoàn toàn bị sụp đổ là thái độ của những người trên mạng, trên game. Họ chơi game nhưng không lo tập trung chơi mà thèm khát phanh phui, lột trần phá huỷ kẻ khác một cách mảy may không nghĩ đến hậu quả. Rồi có một ngày họ cũng bị như tôi thì sao?
Mà không, có ai quan tâm đến ngày đó đâu. Họ chỉ biết chực chờ vui sướng khi người khác gặp hoạ để hít drama bể phổi. Họ còn tuyên bố thẳng giờ chỉ hít drama để sống bởi nó còn hay ho hơn cả phim. Đến khi tôi hiểu ra được quy luật này thì đã quá trễ, không còn mặt mũi để ngẩng đầu sống tiếp.