Đằng sau thành công của Park-Hang-Seo là câu hỏi đau xót cho nền Esport nước nhà

Từ câu chuyện thành công của đội tuyển bóng đá Việt Nam để nhận ra điều nền Esport còn đang đi tìm.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam nói riêng và những đội tuyển game khác của chúng ta nói chung đã nhiều lần ra được biển lớn, nhưng chu trình thì luôn là hi vọng, kì vọng và chuyển dần đến thất vọng.

Nhắc đến bóng đá thì mới đây thôi, năm 2016, cơn cháy vé tại Mỹ Đình tại trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia đã cho thấy đỉnh điểm của sự kì vọng đến từ người hâm mộ. Đó là một trận cầu mà chỉ cần hoà, chúng ta sẽ chắc xuất bước vào trận chung kết, đó là trận đấu mà vé chợ đen đâu đó tầm 4 triệu/ cặp. Với cái phong độ thắng dòn dã tại vòng bảng, thắng tiếp trận lượt đi 2-1 khi đó, ai mà tin nổi rằng chúng ta tự thua với những tình huống vô duyên đến khó hiểu, người hâm mộ không hiểu sao cầu thủ đội nhà lại có thể gây ra trong nhiều khoảnh khắc quyết định. Kết quả chung cuộc năm đó, Việt Nam thua 2-4.

Nỗi thất vọng đến tột cùng của Công Vinh trong lần cuối cùng dự AFF Cup

Người hâm mộ như một chiếc lò xo, kì vọng được nén đến đỉnh điểm thì thất vọng cũng sẽ đạt tới cực đỉnh. Lẽ thuận tự nhiên, khi người hâm mộ quay lưng, điều đó báo hiệu cho một khởi đầu cho một chu kì đi xuống và đúng là điều đó đã xảy ra. Bóng đá Việt chạm đến đáy hơn 1 năm với thang đo đơn vị là niềm tin yêu của người hâm mộ nền bóng đá nước nhà cho đến trước thời điểm giải U23 châu Á tại Thường Châu.

Chung một nỗi tiếc nuối đầy đắng cay

Chợt nhớ sao câu chuyện này lại quen thuộc với đấu trường game đến vậy. Năm 2017, GAM xuất sắc đạt vé đến giải Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại. Báo đài đưa tin và lên cả VTV, đài truyền hình quốc gia. Năm đó, lần đầu tiên có một sự kiện của một đội tuyển Game nhỏ bé được báo đài chính thống quan tâm đến vậy.

Đáp lại niềm yêu nơi người ở nhà, GAM đã thi đấu vô cùng thành công trong trận đấu đầu tiên khi đánh bại Immortals, đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vào vòng sau. Nhưng rồi  thì là chúng ta lại tụt đi một cách khó hiểu trong những trận đấu quyết định và rồi rời giải từ vòng bảng với đâu đó một niềm vui nho nhỏ là thi đấu được một game đấu cân bằng trước Longzhu. Ở một tựa game ít được biết đến hơn là Vainglory, giải đấu VIPL 3 năm 2016 cũng từng chứng kiến một điều tương tự. Nhìn chung, có một cái qui luật nó ám chặt lấy đội tuyển bóng đá Việt Nam trước khi ông Park xuất hiện và những đội tuyển game ở thời điểm hiện tại đó là: thắng mở màn dòn dã, thụt lùi dần và ở những trận đấu quyết định thì thường là những thất bại "khó hiểu" đến từ việc mắc sai lầm cá nhân.

Bóng đá dần đổi thay với một người thầy tâm huyết

Đến năm nay, bóng đá Việt Nam có một năm thành công rực rỡ với nhiều chiến thắng vang dội. Ở cái xứ sở cuồng si với bóng đá, báo đài thường dùng từ thế hệ vàng với lứa cầu thủ đã mang về huy chương bạc giải U23 Châu Á đầu năm diễn ra tại Thường Châu, vào đến bán kết ASIAD năm 2018 và hiện đang bay cao bay xa ở giải AFF Cup 2018 khi đã và đang mang đến nhiều trận bão to cho người hâm mộ khi liên tục thắng dòn dã. Nhưng đâu đó, chúng ta lại chợt cần nhớ lại, chính ông Park với bản lĩnh của một người thầy mới là kiến trúc sư đại tài đứng đằng sau tất cả. Nói vậy, có phải là đánh giá quá thấp cầu thủ của chúng ta ? Có lẽ là không, lứa Công Phượng, Xuân Trường, hạt nhân chính đóng góp vào thành công giải U23 Thường Châu đầu năm nay, 1 năm trước đã đó thôi mà chính xác là 5 tháng, đã từng cúi đầu nhận thất bại ê chề tại Sea game 29. 

Công Phượng lấy áo che đi giọt nước mắt

Ngày đầu tiên ông Park đến, chúng ta thấy được một hình ảnh huấn luyện viên trông khá cũ kĩ so với tuổi 59 trong chiếc áo sơ mi xanh, người hâm mộ lo lắng rằng đây lại là một ông thầy thiếu máu lửa, cá tính. Nhưng trên sân đấu, ông đã chứng minh điều ngược lại. Một ông thầy máu lửa, sẵn sàng ăn thua cùng đối thủ để bảo vệ học trò, một người ăn mừng nhiệt huyết mà cứ mỗi khi đội tuyển có bàn thắng là camera man không thể bỏ qua và trên hết là người thầy thấy hiểu từng học trò, chăm lo cho chúng như những đứa con đẻ của mình. Thành công thì ai cũng rõ. Hình ảnh ông Park tối qua, khi đội tuyển Việt Nam để thủng lưới tại phút 45+2 lại một lần nữa cho thầy ông sở hữu một thứ tố chất mà một người thầy, một người huấn luyện viên của đội tuyển nước nhà dù là bóng đá hay game chưa có: trở thành điểm tựa tâm lí cho học trò.

Khi học trò trên sân bỏ lỡ cơ hội, người ta quay được cảnh ông Park ôm đầu hối tiếc, hét to tiếc nuối thủng lưới. Lần đầu tiên sau hơn 450 phút, thi đấu, đội tuyển bị thủng lưới... máy quay không ngại lột tả cái cảnh quay cảnh cầu thủ Việt Nam ngơ ngác nhìn nhau và rồi họ như một phản xạ của lẽ tự nhiên.. nhìn thầy Park. Ảnh mắt khi đó của Quế Ngọc Hải và đắt hơn là người phạm sai lầm lớn, Trọng Hoàng như ánh mắt của một đứa trẻ vừa bị điểm kém và phải về nhà xin chữ kí bố mẹ, ánh mắt của sự hối lối. Nhưng điều mà huấn luyện viên của chúng ta làm là không phải là cau có mà là khích lệ học trò. Kết quả, cầu thủ Việt Nam thi đấu vô cùng thoải mái trong hiệp 2 và để rồi dành chiến thắng.

Phong thái đặc biệt tạo nên người huấn luyện viên đặc biệt

Bóng đá và Esport không chung chiến tuyến nhưng chung một nỗi niềm day dứt

Một hình ảnh nhỏ, một khác biệt lớn. Sự khó hiểu và bắn vào chân và nhiều lần chúng ta gặp phải từ bóng đá đến game đâu đó có thể lí giải qua một từ:"tâm lí". Đứng ở dưới sân thi đấu sẽ khác và đứng ở dàn máy trước hàng ngàn, hàng vạn khán giả luôn khác với cảnh ở nhà ngồi xem hay là đánh ở giải nhỏ. Khi bị thủng lưới cũng như khi mất đường hoặc là bị đối thủ cướp mất con Baron hay tệ hơn là khi đối thủ quá chênh về tiền khi mà đồng hồ mới điểm số đâu đó ở phút 30. Tuyển thủ cũng sẽ tìm đâu đó hình ảnh của huấn luyện viên để nhận sự chỉ đạo và tìm một khích lệ, nhưng đâu đó, những huấn luyện viên của chúng ta vẫn chưa làm được và rồi kết quả của đội vẫn đi vào vòng tròn công thức khó hiểu ở trên.

Nhiều đội tuyển trong thời gian gần đây mà có thể kể đến GAM đã học theo mô hình này khi đưa Archie về. Nhưng liệu, anh có đủ sức làm điều đó với một người chưa có kinh nghiệm huấn luyện ? Esport Việt nam nói chung đang có một chu kì thành công nhưng liệu, chu kì đó có kèo dài như đội tuyển bóng đá của chúng ta nếu chưa tìm được một huấn luyện viên như Park ? Có lẽ thời gian sẽ cho lời giải nhưng mong rằng, những cá nhân đang đóng góp ở bộ phần luấn luyện, xin mong rằng, hãy trở thành một thầy Park của làng game nước nhà. Vì tuyển thủ của chúng ta, có rất nhiều viên ngọc sáng, xin đừng để những viên ngọc đó nhuốm bụi bởi một người không biết dùng.