Chị gái tôi vừa đi lấy chồng. Anh chị quen nhau từ khi bắt đầu đi làm và được mọi người nhận xét rất đẹp đôi. Đáng mừng hơn khi anh rể tôi có gia cảnh đàng hoàng, khá giả, là mơ ước của nhiều cô gái.
Chị gái tôi là người thực dụng. Chị thường tâm sự phải lựa chọn một người chồng đủ tốt để làm chỗ dựa, không chỉ cho chị mà còn cho cả gia đình. Nhà tôi chỉ có 2 chị em gái và chị cũng dặn dò tôi phải lựa chọn thật kỹ trước khi quyết định lên xe hoa.
Gia đình anh rể tôi khá hiện đại. Dù sống lâu đời ở thành phố nhưng không quá nặng nề những phong tục ngày tết truyền thống. Hơn nữa, chị tôi là dâu mới nên vẫn rất được nhà chồng nuông chiều.
Tết này anh chị tôi có kế hoạch đi du lịch thay vì ở nhà đi chúc mừng họ hàng hai bên. Quyết định đó được mọi người ủng hộ bởi lúc cưới xong không có thời gian đi tuần trăng mật.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chị tôi không quá vô tư để mẹ tôi phải nghe thấy câu nói khiến bà suy nghĩ và trăn trở rất nhiều. Những ngày giáp tết, chị tôi do quá bận rộn công việc ở công ty nên đã nhờ mẹ tôi đến nhà để cùng mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa.
Mẹ tôi đồng ý ngay vì công việc ở nhà bà cũng đã thu xếp ổn thỏa, còn lại một vài việc lặt vặt tôi được chỉ đạo hoàn thành nốt. Hơn nữa, mẹ tôi cũng muốn nhân dịp này sang để trò chuyện, hiểu nhà thông gia nhiều hơn.
Mẹ tôi đóng cửa hàng sớm và sang nhà thông gia giúp con gái dọn dẹp nhà cửa. Hai bà khá hợp nhau vì đều là người cẩn thận, khéo léo.
Sau ngày đầu tiên sang đó, buổi tối mẹ tôi về rất vui, còn khoe ngày mai hai bà sẽ đèo nhau ra chợ mua đào quất. Việc này hằng năm vẫn do các ông đảm nhận nhưng năm nay các bà cao hứng nên quyết định làm luôn.
Tôi và chị gái đã có được một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tâm trạng của mẹ tôi đã thay đổi hoàn toàn ở ngày hôm sau. Khi về đến nhà, tôi thấy mẹ không ngừng thở dài và có phần ấm ức. Tôi gặng hỏi nhưng bà không trả lời. Tôi biết tính mẹ không giữ trong lòng được chuyện gì nên đã dò hỏi.
“Hai bà bị hàng đào, quất “chém đẹp” hay sao mà ấm ức thế?”, tôi đánh vào lòng tự hào của mẹ tôi bởi bà đi chợ ít khi mua hớ.
“Hàng nào bán đắt được cho tao. Tao bực cái Lan chị gái mày. Nó đối xử với tao không khác gì người giúp việc cho nhà chồng nó”, mẹ tôi cáu gắt thuật lại câu chuyện.
“Chiều nay mọi chuyện bên đó đã xong xuôi hết rồi. Tao với bà thông gia đang ngồi nói chuyện thì chị mày về. Tao ngồi lại một lúc rồi cũng xin phép về lại bên này lo cơm nước.
Khi đi vào trong lấy túi xách thì vô tình nghe được cái Lan nói chuyện với mẹ chồng nó. Bà thông gia có nhắc chị gái mày chuẩn bị gì tết cho nhà đẻ chưa, rồi nhờ tao sang đây 2 hôm dọn dẹp có cảm ơn hay tặng quà gì chưa?
Tao hiểu ý tốt của bà thông gia nhưng mày có biết chị mày trả lời thế nào không? Nó bảo mẹ không phải ngại gì đâu, lát con đưa mẹ con 1 triệu, thế là hơn thu nhập 2 ngày phải nghỉ bán hàng rồi”.
Mẹ tôi lại tiếp tục tâm sự: “Nó nói như thế khác gì trả công cho tao, khác gì thuê giúp việc đâu. Tao cần gì 1 triệu của nó cơ chứ. Lúc về tao nhất định không nhận. Ngại bà thông gia nên cũng chưa mắng nó cho bõ tức được”, mẹ tôi không giữ được bình tĩnh.
Đây không phải lần đầu tiên chị tôi có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tôi và mẹ đều hiểu tính cách bộc trực và thực dụng đó nên đều đã bỏ qua. Thế nhưng có lẽ lần này mẹ tôi giận là bởi sợ bị nhà thông gia coi thường, nghĩ mình đến giúp gia đình họ chỉ vì tiền.
Tôi an ủi mẹ và cũng nói đỡ cho chị vài câu. Sau đó tôi gọi điện ngay nói mẹ giận chị lắm đấy, ngày mai chị mua biếu mẹ cái áo dài rồi về lựa lời xin lỗi nhé.
Rất may mẹ tôi cũng không để bụng và gia đình chúng tôi vẫn chuẩn bị Tết ấm cúng, hạnh phúc. Sau câu chuyện này chị gái và cả tôi đều có thêm một bài học về cách ứng xử trong cuộc sống.