Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay là 10 năm. Chúng tôi đã có 2 đứa con, một trai, một gái. Cuộc sống của chúng tôi không còn thiếu thốn như những ngày đầu cưới nhau. Ngày mới cưới nhau, vợ chồng tôi chủ yếu dựa vào mấy thửa ruộng cùng việc chăn nuôi thêm vài con gà. Khi các con lần lượt chào đời khốn khó chồng chất, tiền không có để nuôi con, túng thiếu.
Trước chồng tôi từng đi làm thợ ở xưởng cơ khí. Tay nghề của chồng tôi cũng thuộc diện khá. Trong vùng khi đó chưa có một cửa hàng cơ khí nào nên tôi bàn với chồng làm liều vay nợ để mở một xưởng làm nhôm kính và buôn bán. Lúc đó, tôi đã chạy vạy vay mượn anh em, họ hàng rồi thế chấp sổ đỏ của nhà mẹ đẻ vay ngân hàng.
May mắn đến với vợ chồng tôi. Máu liều ấy của hai vợ chồng không ngờ đã mang lại kết quả cho gia đình tôi. Hơn 2 năm làm nghề, vợ chồng tôi đã trả hết nợ ngân hàng và nợ anh em. Thời gian sau đó, chúng tôi đã gây dựng cho mình một cơ ngơi. Lượng khách của chồng tôi ngày càng nhiều. Nhiều người bên ngoài nhìn vào ai cũng khen gia đình tôi vì không chỉ kinh tế khá giả mà vợ chồng hòa thuận, con cái lại ngoan ngoãn. Vậy mà đâu có ngờ rằng giờ đây tôi lại đang đứng trước nguy cơ rơi vào bờ vực tan vỡ.
Bình thường tôi phụ chồng nấu nướng cho cả đội thợ của xưởng. Nhưng khi xưởng mở rộng, thợ nhiều nên nên tôi bàn với chồng thuê người về để phụ cùng. Thương người phụ nữ góa chồng ở trong làng nghèo khổ, tôi đã đồng ý thuê.
Cô ấy trước nay được mọi người trong làng khen là người hiền lành, chịu khó. Quả thực là khi về phụ tôi, tôi đỡ bao nhiêu việc. Thế nhưng, không hiểu sao thời gian gần đây tôi nghe thấy mấy người thợ xì xào, bàn tán chồng tôi và cô ấy cặp kè với nhau. Tôi không tin vì biết chồng quý trọng tôi như thế nào, nhất là sau khi tôi vay mượn tiền để anh ấy làm ăn. Có được cơ ngơi như bây giờ đâu có dễ dàng.
Cho tới chủ nhật tuần trước, trời sấm chớp gần mưa chồng tôi không có nhà. Đang đêm khuya tôi nhớ tới mấy món đồ đang để ngoài sân ở xưởng chưa đưa vào, sợ ướt nên gọi chồng về cất. Gọi liên tục mà chồng không bắt máy. Vậy là tôi đành dậy ra ngoài xưởng che tạm cái bạt cho đỡ nước mưa ngấm vào hỏng đồ.
Không ngờ khi vào xưởng tôi lại thấy có tiếng động. Lại gần thì nghe thấy tiếng hai người đang vui vẻ cùng nhau. Tôi thấy một thứ phát sáng khi tiến lại gần. Hóa ra ánh sáng ấy phát ra là từ mặt đá dây chuyền của chồng tôi. Đau đớn tột cùng khi choáng váng nhận ra hai người đó không ai khác là chồng tôi cùng người phụ nữ mà tôi thuê về.
Dù rất đau đớn nhưng không muốn làm ầm lên. Tôi chỉ nói với chồng đúng một câu rồi quay đi. Sau hôm ấy, chồng tôi không dám nhìn thẳng tôi mà nói chuyện, lúc nào cũng lén lút nhìn trộm thái độ của tôi. Tôi đã cho cô ta nghỉ việc.
Nỗi đau phản bội khiến tôi không thể nào ngủ được. Nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ hay li hôn. Mỗi khi nằm xuống là hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về. Tôi không thể hiểu vì sao mà chồng lại có thể phản bội tôi để tới với người phụ nữ khác kém tôi cả về sắc cũng như mặt khác.
Với tính cách của tôi, tôi không muốn làm ầm ĩ, đánh ghen. Nhưng để nguôi ngoai không biết phải làm sao, nếu im lặng thì chẳng khác nào tôi đồng ý cho bọn họ tiếp tục qua lại với nhau. Giờ tôi nên làm sao, xin mọi người cho lời khuyên?.