Vợ chồng mới cưới lúc nào cũng có thời gian, tha hồ "cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh vượt nghìn con đường". Đến khi có con rồi thì sao? Đừng nói đến thời gian rảnh, muốn ra ngoài đầu ngõ "tám chuyện" với cô hàng xóm cũng khó lắm rồi.
Khi còn độc thân, không ai hiểu cảm giác làm mẹ thế nào. Phải trải qua tình cảnh con nhỏ khóc quấy nơi công cộng mà không thể làm gì được mới thông cảm cho người khác. Trẻ con mà, làm sao có thể kiểm soát chúng một cách hoàn toàn được?
Thuở còn độc thân thấy người ta có con sinh đôi mà "phát thèm", ao ước được như họ. Đến khi có con mới tự hỏi "Sao người ta làm mẹ tốt thế?. Mình có một đứa thôi mà vất vả như muốn chết đi sống lại".
Phụ nữ nào sinh con rồi mới biết vất vả hơn lúc độc thân như thế nào. Việc đi chợ ngày xưa vừa nhàn hạ, vừa nhanh chóng. Còn bây giờ ư? Không biết dùng ngôn từ gì để diễn tả nữa.
Thuở còn phơi phới xuân xanh, em nhìn thế giới qua cửa máy bay, đi du lịch khắp nơi, khám phá điều mới lạ. Nay có chồng con, em lại nhìn... đống quần áo qua ô cửa máy giặt. Thôi thì cuộc sống mà, phải chịu thôi!
Các cô gái khi ra đường, mang theo cùng lắm vài thỏi son, hộp phấn, một ít tiền trong túi xách. Đến khi sinh con thì sao, nào là tã, quần áo mới cho bé, phấn rôm, bình sữa... Mang cả một túi to đùng có khi cũng chẳng đủ ấy chứ.
Cũng là ăn đó, nhưng khi "tình đẹp" với lúc có con nhỏ rất khác nhau. Thêm thành viên mới cũng vui, ăn ở nhà vừa rẻ, vừa tiện lại... lãng mạn
Ngày xưa chưa có con, vợ chồng trẻ tha hồ xem bóng đá, phim truyền hình... Đến khi thành viên nhí xuất hiện, có ba mẹ nào giành xem truyền hình với con đâu? Thôi thì chiều con tí vậy.
Ở với mẹ được "cưng như trứng, hứng như hoa", chỉ việc học và học thôi, bệnh tật cũng được chăm sóc tận tình. Đến khi lập gia đình, phụ nữ mới hiểu cảm giác làm mẹ, làm vợ khó khăn thế nào. Đầu bù tóc rối vẫn chưa xong việc nhà, họ lại phải chăm sóc chồng con nữa.
Sinh con rồi việc đi chơi cũng không còn thoải mái như trước. Lúc độc thân vui tính thì cứ than "ế chỏng chơ", đến khi có con lại than không có thời gian. Dù vất vả, gia đình chính là "nơi để về", những đứa con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ.