Bạn từng nghĩ rằng, cuộc đời này chẳng mong gì ngoài một hạnh phúc giản đơn, êm ả yên bình. Nhưng thực ra đó chỉ mới là một khía cạnh của hạnh phúc.
Thực ra nói hạnh phúc như phim quả cũng chẳng sai, phải có đoạn gay cấn thì mới có kết thúc tốt đẹp, không quá khiên cưỡng khi nói đây chính là bản chất của hạnh phúc, còn sự êm đềm, bình lặng kia chỉ là biểu hiện của vấn đề. Tình cảm cũng chính là như thế, thuận lợi quá cũng chỉ có hai trường hợp, một là may mắn tìm được điều mà hai bên đã có, hai là một bên phòng thủ cho bên tấn công cơ hội.
Nhưng cuộc đời vốn không như là mơ, không phải ai trên thế gian này cũng may mắn được như thế, bởi vì nếu thế thì đâu còn gọi là yêu, và tình yêu lại chẳng khó đoán, lại chẳng là cảm xúc kỳ lạ khó nắm bắt và giải thích. Ở đây chúng ta bàn về một vấn đề mà ai cũng từng có lần trải qua, thích một người không thích mình.
Khi ấy bạn sẽ không ngừng cố gắng để cưa đổ họ, luôn hi vọng về một ngày mai tươi sáng. Nhưng vấn đề là bạn có thể đứng đầu một chuỗi thức ăn, có thể làm nên vật chất nhưng lại không thể lấy được cái duy tâm của con người.
Bạn có thể là một người giàu có nhưng vấn để là cô ấy không cần tiền, cô ấy có thể là một bác sĩ giỏi nhưng bạn lại không cần bác sĩ. Thậm chí có một điều hài hước vẫn đang diễn ra là cô ấy là người tốt còn những người còn lại không cần người tốt.
Nhưng vấn đề là tại sao chúng ta phải cố gắng, nỗ lực thay đổi mọi mặt chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ được đền đáp, trong khi đó lại không phải điều họ cần đến.
Duyên số hay định mệnh đều có thể thay đổi, thế nên cái việc chờ đợi một việc luôn thay đổi cũng ngu ngốc giống việc theo đuổi một người không bao giờ thích mình vậy.
Thế mới bảo hạnh phúc phải gay cấn như phim, rồi mới mong có kết thúc êm đẹp, đoạn gay cấn ấy chính diễn biến quan trọng nhất về động thái của các nhân vật, là nút thắt quan trọng của vấn đề, để sau đó dẫn người ta đến một nút mở là khi vấn đề được giải quyết triệt để dẫn tới một cái kết đẹp.
Thực ra chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi, nhưng sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay.
Một khi đã trải qua những “gay cấn” ấy rồi thì chúng ta sẽ ngẫm ra rất nhiều điều và hiểu ra thật nhiều quy luật, thực ra trong hoạ phúc thường mọc sẵn, trong phúc hoạ thường chờ sẵn, đôi khi một cái kết đẹp sẽ đến nhưng có thể không phải với ta và người ta sống chết thay đổi để họ hồi tâm chuyển ý, mà là với người mà chúng ta cho họ cơ hội được đến gần mình để chia sẻ và thấu hiểu hơn.
Trời đất bốn mùa còn có thăng trầm, huống chi là con người. Sẽ có lúc chúng ta cảm thấy vui mừng vì đã trải qua đau khổ và rắc rối, vì điều đó cho phép chúng ta tận hưởng tất cả những niềm vui sướng và hạnh phúc quanh mình một cách sâu sắc hơn nhiều.