Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng. Nhà chồng tôi chỉ còn mẹ chồng năm nay 73 tuổi, bố chồng mất đã lâu. Còn chị chồng lấy chồng cách nhà mẹ chồng tôi 35km.
Mẹ chồng tôi trước đây cũng sống cảnh làm dâu, lại là nhà giáo nữa nên rất khó tính. Mới đầu tôi cũng cố gắng vì nghĩ rằng, điều này tốt cho tôi. Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu thấy mẹ chồng tôi áp đặt quá đáng, nhà cửa phải sạch như khách sạn, quần áo sạch sẽ và phẳng phiu, nấu ăn phải ngon, trình bày đẹp mắt… Có khách đến nhà phải cơm bưng, nước rót, hiếu lễ đến cả trẻ con.
Mà tôi hàng ngày tôi cũng phải đi làm, là tổ trưởng ở công ty, quản lý cả tổ mấy chục người răm rắp, thế mà về nhà tôi cun cút chịu khổ, ho không dám ho sợ mẹ chồng mắng vô duyên. Mẹ chồng tôi soi từng sợi tóc, kiếm từng vết bẩn để có cớ nói tôi vụng về.
Càng ngày, mẹ chồng tôi càng bị lẫn, hay quên nên nhiều lúc tôi rơi vào tình huống khó xử. Có lần bà đùng đùng đòi tôi tiền đã vay, rồi khóc lu loa tôi chiếm đoạt tiền của bà. Tôi phải mất cả ngày để giải thích, cũng may chồng tôi can thiệp, không thì tôi mang tai tiếng.
Tôi nín nhịn cho yên cửa yên nhà, nhưng lại còn thêm chị chồng nữa khiến tôi đến khổ. Tuần nào chị cũng đưa chồng con về nhà mẹ ở, cả nhà như thượng khách. Tôi tất bật chợ búa, cơm nước, hầu hạ. Chị ấy không giúp đồng nào, cũng không vào bếp nấu giúp, còn liên tục ca bài ca tị nạnh tôi làm dâu nhà này ăn sung, mặc sướng.
Có lần chị ấy đùng đùng phi xe máy từ nhà chồng về, gặp tôi ngoài cửa đã mắng nhiếc thậm tệ: "Mẹ tao chiều mày như chiều vong. Sao mày khốn nạn, cả ngày mày không cho mẹ tao ăn cái gì, định để bà chết đói để chiếm nhà à? Đừng hòng nhé!".
Tôi ngây người ra, phải mất một lúc mới rõ nguyên nhân, hóa ra chị chồng gọi điện cho mẹ, hỏi ăn cơm chưa, nhưng mẹ chồng tôi vì bị lẫn, hay quên nên trả lời là sáng giờ chưa ăn gì. Nhưng ngay cả khi biết lý do rồi, chị ấy vẫn hù dọa tôi nếu để bà bị làm sao thì đừng có trách.
Từ sau hôm đó, chị chồng hàng ngày nhắn tin, gọi điện tra khảo tôi cho mẹ ăn chưa, ăn những gì, bà ăn nhiều không… Chuyện vợ chồng tôi xích mích cũng bị chị ta can thiệp. Tôi không cho chồng đi nhậu với lũ bạn nát rượu cũng bị chị chồng nói tôi hỗn láo, "đè đầu cưỡi cổ" chồng. Chị ta còn tuyên bố: "Đàn ông nó phải ngoại giao, nhậu nhẹt mới ra tiền. Mày mà quá đáng, tao cho em trai tao cưới vợ khác!".
Vừa rồi, mẹ chồng tôi ốm, tôi hết mực chăm lo cho bà ở bệnh viện đến lúc về nhà. Tiền viện phí, thuốc men, đồ ăn bồi bổ cũng một mình tôi lo. Chị chồng thấy mẹ ốm, không qua chăm sóc còn vu vạ tôi cho bà ăn uống kham khổ, tắm không đủ ấm, làm nhiều việc nhà nên mới bị đổ bệnh. Chị ấy mắng tôi vô tâm, mẹ chồng ốm đau mà thái độ dửng dưng.
Còn chồng tôi, anh ấy vợ con đề huề rồi còn mải chơi, thiếu quan tâm đến vợ. Tôi đã quá chán cảnh làm dâu với mẹ chồng và bà chị chồng quá quắt như vậy. Bây giờ tôi phải làm gì, chẳng nhẽ ly hôn để tự giải thoát cuộc đời mình?
(Độc giả giấu tên)