Tôi năm nay 30 tuổi, hiện làm việc ở một ngân hàng tư nhân với mức lương khoảng 10 triệu 1 tháng. Tôi với chồng có 2 con và một gia đình tạm gọi là yên ấm.
Chồng tôi là con nhà giàu. Gia đình anh ấy sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn trải khắp thành phố. Còn tôi chỉ là con gái của gia đình lao động bình thường. Ban đầu nhà chồng phản đối chuyện của chúng tôi kịch liệt. Nhưng sau đó, thấy chồng tôi cương quyết quá, lại thêm chuyện tôi mang bầu nên bên nhà chồng mới nhân nhượng.
Sau ngày cưới, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng trong căn biệt thự rộng rãi. Vì không muốn dựa dẫm vào nhà chồng, tôi vẫn đi làm công việc riêng của mình và sống bằng sức lao động của mình. Chồng tôi làm quản lý một khách sạn, thu nhập của anh khá cao nhưng đều bị mẹ chồng tôi giữ cả.
Muốn ăn tiêu gì, vợ chồng tôi đều phải xin phép bà vì vậy tôi cũng hạn chế ăn tiêu. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu tiền sinh hoạt phí cũng như nuôi nấng 2 con, thiếu đâu tôi sẽ thêm vào.
Mang tiếng làm con dâu nhà giàu nhưng tôi chỉ có vài đồng tiền tiết kiệm để giắt lưng. Chồng kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, tôi không biết. Mọi tài sản trong nhà tôi đều bị mẹ chồng tôi phong tỏa. Ngôi nhà tôi đang ở được đứng tên mẹ chồng tôi. Chiếc xe chồng tôi đi cũng đứng tên bà. Tôi cũng chưa bao giờ nhòm ngó tài sản nhà chồng vì luôn tâm niệm tiền tự mình kiếm ra thì mới là của mình.
Tôi cứ thế mặc điều tiếng của người đời, nuôi nấng 2 con ngày một khôn lớn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đầu năm nay, mẹ chồng tôi đột ngột bị tai biến. Sau lần đó, mẹ chồng tôi bị liệt nửa người, cuộc sống gắn chặt lấy chiếc giường. Mẹ chồng tôi trước là nữ doanh nhân "thét ra lửa", nói có người nghe, đe có người sợ thì giờ bà chỉ loanh quanh trong nhà.
Cả nhà chồng đang đẩy trách nhiệm chăm mẹ chồng ốm liệt giường vào tay tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi công việc từ ăn uống, tắm rửa, lau dọn đến bóp chân, bóp tay cho bà đều do tôi lo cả. 2 chị chồng tôi thỉnh thoảng có đến thăm nhưng họ chỉ trò chuyện với bà mấy câu rồi ra về. Một mình tôi vừa lo làm việc, vừa lo chăm con, rồi chăm mẹ ốm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi có gợi ý để chồng thuê giúp việc nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Bà muốn nhờ tôi chăm sóc vì biết chồng tôi và các chị chồng đều bận việc kinh doanh của khách sạn.
Nhiều đêm tôi dậy trông mẹ nên ngủ ít. Sáng ra, tôi chẳng còn sức đâu mà đi làm. Tôi ra tối hậu thư ép chồng thuê giúp việc để trông mẹ thì anh nói anh muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc mẹ 24/24. Anh nói mẹ chẳng sống được bao lâu nữa, anh muốn tôi chăm sóc mẹ cho trọn nghĩa, vẹn tình. Xong "nhiệm vụ" này, anh sẽ "thưởng" cho tôi 2 tỷ.
Anh dỗ dành tôi cùng với những lời mỉa mai: "Em cứ nghĩ mà xem. Em đi làm bây giờ chỉ được 10 triệu 1 tháng. Em định đi làm đến bao giờ mới gom góp được 2 tỷ? Anh và các chị đã bàn bạc hết rồi đấy. Giờ chỉ chờ em quyết định thôi."
Nghe những lời nói cùng thái độ của chồng, tôi cảm nhận được sự coi thường mà anh ấy dành cho mình. Tôi có cảm giác như nhà họ cậy có tiền nên muốn làm gì thì làm.
Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ nhiều mà chưa biết làm thế nào. Tôi không muốn mang tiếng bất hiếu, bỏ mặc mẹ chồng lúc ốm đau nhưng bảo tôi nhận "nhiệm vụ" khó nhằn này thì tôi không thể.