Trên thực tế, không ít những cô gái vì tình yêu mà bất chấp sự phản đối của cha mẹ để lấy một anh chàng nghèo kiết xác. Tất nhiên, chúng ta hiểu được lý do vì sao cha mẹ lại phản đối như thế. Là cha mẹ, ai mà chẳng muốn con gái mình lấy được một người chồng tốt, để có thể giúp đỡ gia đình nội ngoại sau này.
Để tôi kể cho các bạn nghe về số phận của mình, nhiều lúc tôi nghĩ chắc chỉ có trong phim ảnh, nhưng lại xảy ra với chính tôi. 3 năm trước, mẹ tôi cảm thấy lương của con rể quá thấp, không đủ nuôi sống con gái mình nên bà đã buộc cả 2 phải ly hôn. Tôi đã làm đúng theo ý muốn của bà. Trớ trêu thay, bây giờ chồng cũ trở nên giàu có, bà lại bắt tôi tìm mọi cách để tái hôn. Tôi nghĩ thật buồn, sinh ra trong một gia đình như vậy là bất hạnh lớn nhất của mình.
Trong ấn tượng của tôi, bố mẹ mình là một người cực kỳ lập dị. Mặc dù có 2 người con, nhưng trong lòng họ dường như chỉ thấy mỗi đứa con trai là tồn tại. Tôi học giỏi, em trai ham chơi, nhưng họ vẫn xem em ấy như bảo bối, học hay không học chẳng là điều quan trọng.
Tôi biết rằng sống trong một gia đình như vậy, việc học có lẽ là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận của mình. Tôi nhiều lần cầu xin bố mẹ cho cơ hội tiếp tục được học, nhưng bố mẹ chỉ quan tâm tới mỗi em trai. Vào năm đầu cấp 3, không còn cách nào khác, tôi đành phải bỏ học trong nước mắt. Tôi làm việc tại một nhà hàng rồi sau đó đến một thành phố kiếm sống.
Sau 10 năm đi làm, tài chính của tôi cũng khá dần lên, tôi kết hôn và có một đứa con trai kháu khỉnh.
Nhớ lại trong những năm tháng đi làm, bố mẹ tôi chẳng mấy khi quan tâm tới con gái mình. Mỗi lần họ gọi điện đều chỉ liên quan tới tiền, nhiều lúc tôi cảm giác trong mắt họ tôi giống như một cỗ máy kiếm tiền.
Cuộc đời tôi cứ thế trôi qua cho đến năm 27 tuổi, khoảnh khắc tôi gặp anh là lúc bản thân xác định phải cưới người này cho bằng được. Tôi và anh là người cùng làng, anh làm công nhân cho một nhà máy điện tử. 2 chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc và yêu nhau ngay từ cách nhìn đầu tiên. Sau đó, thông qua một người bạn, anh chính thức theo đuổi tôi.
Tôi kết hôn nhưng giấu bố mẹ mình, 1 năm sau đó tôi đưa con trai về quê, ông bà rất tức giận khi biết sự thật. Bố mẹ lúc nào cũng mong tôi có thể kiếm được một người chồng giàu có để có thể đỡ đần cho em trai. Thế nhưng tôi lại lấy một người chồng chẳng có gì, lại con nhà nghèo. Vì lý do này mà mẹ tôi đã giáng cho tôi một cái tát rất đau. Tuy vậy, tôi vẫn không lùi bước và quyết định bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Mặc dù cuộc sống sau khi kết hôn khá căng thẳng, nhưng tôi rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu. Vào năm thứ 2 sau khi kết hôn, mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo, lúc đó bà bắt tôi phải ký vào đơn ly hôn trên giường bệnh. Bà nói rằng mình bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, bà mong sau khi ly hôn có thể lấy được một người đàn ông giàu có để tôi có thể đỡ đần cho em trai.
Sau khi đe dọa các kiểu, tôi đành gật đầu và miễn cưỡng ký vào đơn ly hôn. Thế nhưng, ly hôn xong thì tình trạng mẹ tôi lại được cải thiện, tôi chẳng biết nên vui hay buồn lúc này.
Mọi người có thể nói rằng sao tôi ngu ngốc đến mức nghe theo sự sắp đặt của mẹ mà ly hôn với người mình yêu. Mẹ tôi tuy không tốt nhưng bà là người sinh ra và nuôi nấng nên tôi xem đó như một cách trả ơn.
Em tôi sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc như ý, em ấy phải phụ việc tại một cửa hàng nhỏ tại nhà, thu nhập chưa đến 7 triệu một tháng.
Năm ngoái, em ấy có dẫn về một cô gái và nói rằng đã có thai. Phía nhà gái bằng phải đưa sính lễ 200 triệu, nhưng em trai tôi không có tiền và bố mẹ cũng không giúp được gì. Đột nhiên vào một ngày nọ, mẹ tôi nhắc đến chồng cũ, nói rằng anh ấy không tái hôn kể từ khi ly hôn. Bây giờ gia đình của chồng cũ trở nên rất giàu có do được bồi thường đất đai.
Tôi không hiểu ý mẹ, trong khi đang suy nghĩ về điều đó thì bà nói: “Con gái à, chồng cũ của con bây giờ giàu rồi, con có thể tái hôn lại với anh ta. Con cũng biết là em trai mình đang cần tiền để cưới mà. Đây là điều cuối cùng mẹ cầu xin con, mong con hãy giúp em mình”.
Tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì trong mắt mẹ cả, từ đầu đến cuối những gì mà tôi hy sinh vì gia đình chẳng để làm gì. Tôi không thể tưởng tượng được mặt mũi nào mà bà lại cầu xin tôi tái hôn với chồng cũ, sau khi ép ly hôn. Xin lỗi, tôi không thể làm được điều đó.
Ngôi nhà này không còn là nhà của tôi nữa. Tôi sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại nơi này.