Đạt đến với Hiền khi anh mới chia tay bạn gái không lâu. Vì yêu Đạt nên Hiền cũng không bận tâm tìm hiểu vì sao anh lại chia tay những cô gái trước. Hiền chỉ biết là hiện tại Đạt yêu cô. Anh luôn muốn thể hiện sự chân thành với Hiền. Về sau này, Hiền mới hiểu được sự chân thành đó là thế nào.
Tháng đầu tiên hẹn hò, Hiền được Đạt rất chiều. Cô muốn mua thứ gì, anh đều đáp ứng nhưng biết ý, Hiền không đòi hỏi. Thời gian sau đó, Đạt thường xuyên có cái bài quên ví. Anh thường nói với Hiền:"Thôi chết anh lại quên mất ví rồi, em trả giúp anh được không".
Đã thành người yêu của nhau, Hiền thấy đây là chuyện bình thường. Người yêu quên ví thì mình trả cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu một hai lần ấy thì Hiền chẳng nói làm gì. Ngược lại nhiều lần xảy ra tình trạng đó. Hiền thấy chột dạ khi lần nào hai đứa đi ăn uống, đi chơi cùng nhau là Đạt lại quên ví tiền.
Để tìm hiểu về người yêu, Hiền tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc chia tay các bạn gái trước là gì. Khi tìm hiểu Hiền mới sốc nặng bởi 3 mối tình đều chung một lý do chia tay. Lý do nói ra vừa thấy tủi vừa buồn cười. Đó là vì cái bài đi chơi toàn quên ví của bạn trai. Hiền mới nhận bấy lâu bạn trai hay để quên ví không phải là vô tình, ngẫu nhiên. Bởi nếu một hai lần thì bình thường mà nó lại xảy ra liên tiếp. Càng sốc hơn khi Hiền biết, Đạt thường chọn những cô hiền lành, cả tin.
Hiền không thể tin được người mình đang định gắn kết cuộc đời lại là một người như vậy. Lẽ nào Đạt yêu cô vì nghĩ cô là một đứa con gái dễ lừa như vậy. Vậy là để vạch mặt con người thật của bạn trai và cũng để dạy cho anh ta một bài học vì coi thường con gái, Hiền đã lên kế hoạch.
Hai ngày nữa là kỉ niệm ngày yêu nhau, Hiền nói muốn đi ăn ở nhà hàng 5 sao. Nghĩ như mọi lần, Đạt đồng ý luôn. Hiền chủ động sang đón Đạt. Vừa mới đi làm về, Đạt bảo Hiền ngồi đợi để anh đi tắm. Hiền lén đi theo thấy Đạt để đồ dưới gối. Hiền cười đắc ý vì đã tìm thấy thứ mình cần, sau đó liền quay ra ghế ngồi như không biết chuyện gì.
Xong xuôi, Đạt dắt xe ra để đi. Vừa mới ra ngoài cổng, Hiền vờ bảo Đạt đợi chút để vào nhà vệ sinh. Đứng ở bên ngoài chờ, Đạt không hề biết ở trong nhà Hiền đang làm một chuyện động trời.
Bữa tối kỉ niệm của cả hai vô cùng sang trọng, lãng mạn ở khách sạn 5 sao. Khi kết thúc bữa tiệc, gọi người thanh toán thì Đạt ra đúng bài hốt hoảng quên ví ở nhà. Biết là Đạt đang làm giống như mọi khi. Lần này, Hiền nhanh chóng bảo: Không sao anh, để em trả. Nay cũng không hết là bao". Nói rồi, Hiền rút tiền trong ví để thanh toán.
Biết bữa tối nay cũng ngót nghét vài triệu nhưng có người trả, Đạt sướng lắm nên không nghĩ nhiều. Để rồi khi trở về nhà, Đạt mới biết mọi chuyện. Khi tắm rửa xong xuôi leo lên giường, Đạt hí hửng thò tay xuống dưới gối lấy ví thì thấy ví mỏng hơn. Đạt chột dạ vội mở ví kiểm tra.
Mặt Đạt sầm lại khi thấy trong ví không cánh mà bay mất 5 triệu. "Chẳng nhẽ nhà lại có trộm. Mà trộm gì lại chỉ lấy vài triệu trong ví. Trước khi đi mình đã kiểm tra rồi mà" – Đạt nghĩ.
Đang lúc ngồi thần mặt cố tìm mọi lý do xem số tiền mất ở đâu, Đạt nhận được tin nhắn. Tin nhắn ấy của Hiền. Nhìn dòng chữ, Đạt trợn tròn mắt trước hành động của bạn gái. "Nhiều lần thấy anh hay quên ví ở nhà. Nay em lấy ít tiền để trả bữa tối thôi, anh đừng giận nhé. Cảm ơn anh về bữa tối nhé. Bữa hôm nay rất ngon mà không tốn tiền" – Hiền nhắn.
Đọc tin nhắn ấy, Đạt không nói thành lời. Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".