Trong cuộc sống hiện đại, xung quanh chúng ta thường có nhiều đồ vật vô tri vô giác như bàn ghế, giày dép, tủ lạnh, điện thoại,... vô vàn thứ khác, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của con người. Đã bao giờ bạn tự hỏi nếu được thổi hồn và trao cho tiếng nói, chúng sẽ trở nên như thế nào chưa?
"Bình thường đi vớ cả tháng chẳng thèm giặt người ta lấy một lần. Phen này đừng hòng vớ ta lộ mặt nhé. Chấp anh tìm đến mùa khoai năm sau cũng chẳng thấy mặt mũi ta đâu".
Ai bảo chúng ta bất cẩn nào? Chung quy là tại cái bọn bàn ghế rảnh rang không có chuyện gì chơi nên mới bày trò thọc chân ngáng đường đó thôi.
Đồng hồ sống quá quy tắc, máy tính thì hiểu hơn tâm tư nỗi lòng hóng hớt của chúng ta.
Không phải cô ấy muốn "nướng" thêm đâu, mà bởi khó lòng chối từ sự níu kéo ngọt ngào và ấm áp của tấm chăn thôi.
Không có món đồ ăn ưa thích thì cũng không cần phải đóng cái rầm như vậy chứ?
"Ngày nào cũng rửa chén bát sạch sẽ còn mỗi cái chảo cháy là lúc nào cũng chừa lại là sao?!"
"Chỉ trong một tháng mà tôi đã phải ra tiệm may để nới rộng hai lần rồi. Nếu cô chủ cứ tiếp tục ăn uống quá đà thế này, e rằng có ngày tôi sẽ... bỏ trốn".
"Ai bảo để em cô đơn làm chi. Mỗi khi cô đơn em thường giải khuây bằng cách nhâm nhi dần "món pin' thơm ngon".
Về độ troll thì mấy cái vòi hoa sen thuộc hạng đỉnh cao
"Cho dù có là giày dép thì khi gặp chuyện xấu hổ, tôi cũng có quyền được ngại ngùng và che giấu chứ bộ!".