Hồi còn yêu nhau, bạn trai tiết lộ cho tôi một yêu cầu của bố mẹ đó là nếu cưới xong tôi phải về nhà chồng ở. Ngay từ lúc về làm dâu, mẹ chồng tôi đã thể hiện sự khó tính của mình. Ở nhà chồng, tôi phải đi nhẹ, nói khẽ, lễ phép với tất cả mọi người. Hàng ngày tôi đi ngủ trước 22 giờ và dậy lúc 6h sáng lo cơm nước cho cả nhà, chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm. Tan giờ làm, tôi phải về nhà ngay để lo bữa tối.
Mẹ chồng tôi yêu cầu nhà cửa phải ngăn nắp, gọn gàng, quét dọn, lau cọ nhà phải thật sạch sẽ. Ra chợ, phải chọn rau, thịt, cá thật kỹ mới mua. Nấu ăn phải ngon, không được quá nhiều dầu, mỡ… Đã không ít lần tôi bị mẹ chồng mắng vì lý do bất cẩn nào đó… Tôi chỉ ao ước đến một ngày được ra ở riêng.
Đến khi con 4 tuổi, mẹ chồng tôi đùng đùng yêu cầu vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng tôi đưa cho 500 triệu và yêu cầu chúng tôi dọn ra ngoài, thuê hay mua nhà thì tùy, miễn là không được cách nhà ông bà 3km.
Cầm tiền mà hai vợ chồng đầy suy tư. Những ngày sau đó, chúng tôi đã có cuộc hành trình gian nan tìm nhà vì số tiền quá ít. Tôi bán toàn bộ số vàng hồi môn khi cưới được 200 triệu, cộng với khoản tiền tiết kiệm và đi vay mượn thêm từ họ hàng, bạn bè... Vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ nhỏ trị giá 1,2 tỷ đồng.
Về ở ngôi nhà đầu tiên tự mua được, hai vợ chồng chăm chút từng chút một nên căn hộ trở nên ấm cúng, đáng yêu lắm. Chúng tôi rất vui cho dù đang có khoản nợ vài trăm triệu.
Tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc chồng con và làm thêm. Còn chồng tôi, vì áp lực về kinh tế nên rất chăm chỉ kiếm tiền, bớt hẳn khoản bia rượu. Sau 2 năm, chúng tôi đã trả hết nợ, bắt đầu có tiền tích lũy để sau này đổi nhà rộng hơn vì tôi cũng sắp sinh cháu thứ hai.
Tôi tự hài lòng với những gì mình có, nhưng mỗi khi nghĩ về giây phút mẹ chồng lạnh lùng bảo chúng tôi ra ngoài ở, tôi lại thấy ấm ức. Hôm vừa rồi mẹ chồng tôi sang chơi, tôi định nói ra điều trách móc ấm ức dạo trước. Nhưng chưa kịp mở lời, mẹ chồng tôi đã đưa tôi 50 triệu nói là ông bà cho cháu nội sắp chào đời của bà. Tôi từ chối vì còn tiền nhưng mẹ chồng tôi cứ ép cầm.
Mẹ chồng tôi tâm sự: "Con thấy đấy, nếu mẹ không nói các con ra ngoài, chắc các con có được ngày hôm nay không? Mẹ không muốn thấy cảnh vì sướng quá mà chồng con tối ngày say sưa, không chịu làm ăn. Ông bà chiều cháu quá cũng sẽ hư. Bố mẹ cũng vất vả tự chăm nhau, trong khi con cháu cũng khó khăn khi ra ngoài ở, nhưng đó là thời điểm thích hợp nhất để các con tự lập và trưởng thành".
Bây giờ tôi mới nhận ra, từ lúc tôi như tờ giấy trắng bước chân vào nhà chồng được mẹ chồng uốn nắn, chỉ bảo từng chút một. Không khắt khe như vậy, sao tôi có thể trở thành một người vợ, người mẹ chu toàn như hôm nay?. Có khó khăn vợ chồng mới đồng lòng, thương yêu nhau nhiều hơn.
Tôi òa khóc vì xúc động, tôi đã xin lỗi mẹ chồng vì bao lâu nay đã thầm trách bà. Suốt 5 năm làm dâu ở nhà chồng vất vả, tôi đã "tốt nghiệp" thành công khóa học làm dâu. Để bây giờ, tôi có được sự yêu thương của chồng và gia đình, họ hàng bên chồng, sống sẻ chia với những người hàng xóm mới.
Mẹ chồng tôi tưởng như khó tính, lạnh lùng nhưng thực chất đúng là "của hiếm" phải không các bạn?