Hoài và Định yêu nhau, một mối tình bền bỉ và thơ mộng. Cả hai cùng có việc làm ở trung tâm thành phố, gia cảnh đôi bên cũng khá tương đồng. Xét về độ tuổi cũng khá hợp nhau, không có điều gì xung khắc. Điều mà Hoài lo ngại nhất khi kết hôn với Định là cảnh mẹ chồng làm dâu nếu không hợp nhau, xung khắc chắc chắn dẫn đến bi kịch gia đình xảy ra. Khi đó, Hoài sẽ khổ cả đời. Bao nhiêu điều tiếng, giai thoại về mẹ chồng - con dâu đã làm cho Hoài sởn gai ốc, lo lắng trước ngưỡng cửa hôn nhân.
Sát tới ngày về ra mắt nhà Định để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, Định mới nói ra sự thật rằng mẹ anh mất sớm, bố đi bước nữa đã từ lâu. Mẹ kế cũng là người quan tâm, chăm sóc anh ăn học bấy lâu nay. Hoài như ù tai, hoa mắt như lo sợ về một tai họa lớn. Cho dù Định có giải thích, động viên, an ủi thì Hoài vẫn cứ lo xa vì làm dâu trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nhưng đã không còn đường lùi, vì quá yêu và cả hai bên gia đình đã thưa chuyện, đám cưới chỉ là thủ tục cuối cùng.
Định còn cho Hoài biết, mẹ kế còn tuyên bố sẽ không hề can dự vào công việc đám cưới của con chồng để không bị mang tiếng. Điều này càng làm cho Hoài vừa mừng vừa lo. Bởi việc dửng dưng này dù thuận lợi trong tổ chức nhưng lại làm kém vui của đám cưới. Nhưng rồi trong cái khó, Hoài lại ló được cái khôn. Cô nghĩ đã chung sống với bố chồng thì cũng là mẹ chồng mình. Cũng phải là người chịu khó, chịu khổ, chịu áp lực lắm mới tồn tại được trong gia đình từ đó đến nay. Điều này cũng cho thấy không được phân biệt và thiếu đi sự tôn trọng, gắn bó. Phải hòa đồng, mở lòng với những người nhà bên chồng.
Cuộc ra mắt nhà trai của Hoài đã suôn sẻ bởi cô đã không cần phải diễn hay do dự bất cứ điều gì. Hoài nghĩ cả hai yêu nhau và thực sự muốn đến với nhau thì đôi bên sẽ đều ủng hộ, tạo điều kiện hết mức. Là người từng trải, mẹ kế của Định cũng đã sớm ấn tượng bởi cô con dâu cư xử đúng phép, quan tâm đến người nhà bên chồng. Ban đầu cả hai cùng ngại ngùng, dò xét, giữ chừng mực, nhưng cũng dần dẫn tâm đầu ý hợp. Thế là không những không bị mất điểm, Hoài còn tạo ấn tượng với người nhà của Định.
Bước chân về nhà chồng, Hoài không quấn quýt vào Định, thay vào đó là gần gũi mẹ chồng, cùng làm việc nhà, cùng nấu nướng, rửa bát và phối hợp ăn ý, vui vẻ. Đêm đó, hai mẹ con cũng nói chuyện đến khuya mới chịu đi ngủ.
Tiếp xúc với mẹ chồng, Hoài mới thấy thương và nể phục mẹ chồng, người mẹ kế tài sắc một thủa, nhưng cũng vì tình yêu mà đến với người đàn ông hơn mình cả chục tuổi, lại có con riêng đang tuổi ăn tuổi lớn, ương bướng đủ đường. Mẹ chồng Hoài hồi đó cũng chịu cảnh làm dâu, bị xép nép đủ đường bởi mẹ chồng. Sống với người chồng hơn tuổi đồng nghĩa với phần lớn thời gian chỉ chăm sóc gia đình, không được chiều chuộng, chăm chút cho bàn thân nhiều vì quá trẻ và đẹp nữa, sợ chồng ghen tuông ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Chừng đó thời gian chăm sóc chồng và con riêng của chồng khôn lớn, ăn học đàng hoàng như bây giờ và không hề có sự phân biệt đối xử hơn kém so với con đẻ.
Ngay cả chuyện không đứng ra tổ chức đám cưới, đó chỉ là mẹ kế của chồng tuyên bố để tránh đi áp lực với người nhà bên chồng. Chứ thực ra, quán xuyến hết mọi thứ bằng gián tiếp nhờ những người thân quen, họ hàng của mình làm giúp các khâu và lo cả phần tiền bạc chi phí hôn nhân cho con chồng nữa. Chỉ là không nhận công để đẹp mặt nhà bên chồng được tiếng chu toàn cho cháu trai. Mẹ kế của chồng giờ đã trở thành tấm gương để Hoài cảm phục, noi theo trân trọng những điều đã làm cho chồng.
Hoài đã cảm thấy may mắn khi có được mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Dẫu không phải người sinh ra chồng mình, nhưng hết mực quan tâm, yêu thương con riêng của chồng và sau này bà cũng dành tình yêu đó cho đứa con đầu lòng của Hoài và Định. Hoài cũng cảm thấy mình sáng suốt khi bỏ qua những rào cản, áp lực từ chính bản thân để thực sự mong muốn là người con dâu thảo hiền với bố mẹ chồng ngay từ khi lấy Định.