Mở đầu cho album “Đời sinh viên” với hơn 300.000 bức ảnh, nam sinh khoa Luật nói: “Một cái dép có thể đi vài tháng, một cái áo có thể mặc vài năm nhưng một bức ảnh có giá trị là mãi mãi…”.
Những tháng ngày là sinh viên, ai cũng vội vã sống sao cho trọn vẹn, thỏa mãn với những đam mê và nhiệt huyết của thanh xuân. 4 năm tưởng như dài đằng đẵng nhưng chớp mắt đã vội qua. 4 năm đầy ắp những kỷ niệm, những vui buồn, khó khăn và cả hoài bão.
Lưu giữ lại cho mình khoảnh khắc đời sinh viên để khi trưởng thành hơn, mỗi lần xem lại chúng ta sẽ bồi hồi: "Khổ nhất là thời sinh viên, vô tư nhất là thời sinh viên những cũng vui nhất chắc chắn là thời sinh viên".
Sống trong thời đại công nghệ số, như bao cậu sinh viên khác, Vũ Đình Hoàng (cựu sinh viên khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội - VNU) giữ lại những năm tháng sinh viên và lưu lại trên trang cá nhân của mình. Trải qua không ít lần đổi máy ảnh, điện thoại nhưng đam mê chụp ảnh cùng sự yêu thích với ngôi trường đại học khiến nam sinh này chẳng nỡ xóa đi bất cứ bức ảnh nào trong album "Đời sinh viên" của mình.
Từ lúc còn đi quân sự lúc mới vào trường năm nhất...
Đến ngày bế giảng chụp ảnh kỷ yếu, Hoàng lưu giữ gần 300.000 bức ảnh cho đời sinh viên của mình.
Nam sinh viết từng lời caption cho mỗi bức ảnh trên trang cá nhân.
Những năm tháng đại học tua lại trong tâm trí cậu như một thước phim sống động.
Tác giả những bức ảnh chia sẻ: "4 năm của tôi ở VNU, trên vai vài chiếc ảnh, dăm ba cái điện thoại lang thang, hơn 300.000 tấm ảnh và một balo đầy những ký ức về thời sinh viên. Một cái dép có thể đi vài tháng, một cái áo mặc vài năm nhưng một bức ảnh có giá trị là mãi mãi".
Làm một phép tính nhỏ, 4 năm chụp 300.000 bức ảnh thì cậu bạn này mỗi ngày cũng phải nháy tới 200 kiểu. Chỉ chụp vu vơ đôi khi bằng chiếc điện thoại nhưng những bức ảnh này sẽ lưu giữ mãi những khoảnh khắc tươi đẹp, đáng nhớ nhất thời sinh viên.
Giá trị vật chất chẳng là bao nhưng công sức mà chàng sinh viên bỏ ra lại là cả một công trình đồ sộ. Sẽ không ít người khi xem xong album ảnh này mà cảm thấy tiếc cuối cho quãng thời sinh viên trôi qua vội vàng mà chẳng kịp lưu giữ lại những khoảnh khắc ấy.
“Nhanh thật, hồi đó ai cũng trẻ, ai cũng yêu đời và đầy nhiệt huyết...”.
Về thói quen chụp ảnh của mình, Vũ Đình Hoàng chia sẻ thêm: "Mình bắt đầu chụp ảnh cũng chỉ là sự tình cờ, khi mình rất thích chụp và lưu giữ lại cuộc sống Đại học xung quanh mình. Hồi đó mình chưa ý thức được việc lưu giữ những tấm ảnh, chụp xong để vào máy biết đâu nay mai mình cần. Rồi một lần mình xem lại quyển album gia đình, thấy những tấm ảnh lưu niệm chỉ là bình thường thôi nhưng cứ xem đến đâu là nước mắt lại rơi đến đó. Nó có thể chưa chuẩn về mặt bố cục, chưa thật sự đạt về mặt nội dung nhưng sau tất cả, thời gian sẽ làm nên giá trị của những bức ảnh đó.
Có một đợt năm 2016, mình bị mất một bộ máy ảnh mà bản thân dành toàn bộ cấp 3 làm việc, viết báo để mua được, khoảng gần 50 triệu. Nhưng khi xem album ảnh kia, mình lại quyết định không từ bỏ và tiếp tục chụp tiếp. Mình sợ ngày nào đó kỉ niệm sẽ bị trôi mất hoặc vì biến cố nào đó mà mình quên. Không ngờ khi đăng album ảnh đợt này lên, có nhiều người cùng chung cảm xúc với mình đến vậy".
Một góc nhìn từ tầng 7 nhà E1 của Đại học Quốc gia Hà Nội.
View từ tầng 9 của Nhà điều hành, cũng chính là “Đầu cầu Xuân Thủy" trong "truyền thuyết".
Mùa lộc vừng thay lá ở trên con đường tình yêu giao giữa ĐHQGHN và ĐH Sư phạm Hà Nội.
Một góc khác của VNU nhìn từ trong ra ngoài, cứ ngỡ đang đi du học ở thành phố nào ở Hàn Quốc.
VNU còn có khu liên hợp thể thao đa năng với sân bóng rổ, đường chạy, sân bóng...
Vào đúng mùa xoài thì thật sự... VNU có đủ sức để làm xiêu lòng những tín đồ xoài khó tính nhất.
Theo Kenh14.vn