Những nỗi sợ mang tên "thầm kín" mà ai cũng từng gặp phải

Trong mỗi chúng ta luôn ẩn chứa những nỗi sợ hãi "thầm kín", không dám ngỏ cùng ai, ngay cả khi trưởng thành thì những điều đó vẫn không hề buông bỏ.

Để giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn, họa sĩ Fran Krause đã giúp chúng ta khắc họa ra những nỗi sợ đó, cùng xem để thấy bạn đang phải sống với bao nhiêu trong số những nỗi sợ dưới đây nhé.


Trong phòng có cái gương, nửa đêm tỉnh dậy không dám nhìn vào đó vì sợ sẽ nhìn thấy ai đó đang ngắm mình trong gương. Cứ thế nhắm mắt rồi mò đường đi để tránh né nỗi sợ.

 

Không phải mình dung túng cho cái thế lực mờ ám nào đó, nhưng trong lòng thực sự sợ hãi khi vừa mở mắt ra đã thấy sinh vật lạ hiện diện trước mắt mình


Những lúc bị như thể chỉ mong có cái hố nào đó để chui xuống, sống sờ sờ ra như thế mà bị coi như người vô hình


Sợ như thế nên phải sống hết mình, sợ một lúc nào đó bỗng trở về kiếp chó thì sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối


Tôi không sợ cô độc sau khi chết, mà sợ sau khi chết rồi các giác quan vẫn còn cảm nhận được. Sợ cái cảm giác ngột ngạt khi nằm trong cỗ quan mà không thể nào dãy dụa được


Chính vì thế nên lúc về gường chẳng giám nhìn xuống giường. Nhắm mắt đi theo quán tình rồi lặng lẽ nằm xuống, sợ khi phải nhìn thấy cái gì đó.


Ngày bé mỗi lần lỡ nuốt hạt tâm trạng đều rất bất an, tìm đủ mọi cách để cho nó ra khỏi người. Sợ một ngày nào đó nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng của cơ thể rồi đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh tới mức đâm toạc cả da để vươn tới ánh sáng.


Mắt kém thật đáng sợ, luôn nhìn gà hóa quốc rồi tưởng tượng linh tinh. Chỉ thực sự lấy được dũng khí khi đeo kính vào.


Ngày bé thú vui tao nhã của tôi là nghịch rốn của chính mình. Vì thói xấu đó mà bà đã nghĩ ra một câu chuyện hoang đường để gạt tôi


Mấy cái thứ không xương ngoe nguẩy đó, tới khi trưởng thành rồi vẫn sợ