Bộ phim điện ảnh Cám vừa ra rạp đã đạt khá nhiều kỷ lúc phòng vé về dòng phim kinh dị Việt. Ngoài phần diễn xuất của dàn diễn viên chính như Lâm Thanh Mỹ, Rima Thanh Vy, Quốc Cường, Thúy Diễm… thì vai Bạch Lão của NSƯT Hạnh Thúy tuy chỉ là vai phụ, thậm chí không được lộ diện khuôn mặt thật lần nào trong hơn 120 phút nhưng cũng để lại ấn tượng đặc biệt cho người xem.
"Vai nào cũng than là bị cắt nhiều"
- Các diễn viên – nhất là những người có tên tuổi khi nhận lời tham gia một dự án nào đó, họ khá kén vai. Ngoại trừ những yếu tố như vai nhiều hay ít phân đoạn, vai có số phận hay không thì một số người còn muốn lên phim là phải xinh đẹp nhưng Hạnh Thúy thì lại rất khác biệt. Chị vừa đảm nhận vai Bạch Lão (phim Cám) – một nhân vật mà chị không được lộ mặt thật lần nào trong hơn 120 phút. Vậy, lý do gì khiến chị nhận vai diễn này?
Có nhiều lý do để tôi nhận vai này nhưng lý do lớn nhất có thể là vì cách thuyết phục của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Lúc đầu tôi hình dung nhân vật này có rất nhiều phân đoạn chứ không ít như vậy nhưng khi ra phim trường thì chỉ có 9 phân đoạn thôi.
Đạo diễn bảo tôi: “Chị tham gia đi, em thích nét diễn của chị, em thích phong cách, thần thái của chị cho nhân vật này. Em cần chị”. Những lời của đạo diễn làm tôi có cảm giác, mình không tham gia thì không đúng.
Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều thế, tình cảm mà họ dành cho nhân sự khiến mình muốn làm. Họ thuyết phục người khác bằng sự chân tình và đam mê của họ với nhân vật, với dự án. Nghe xong, mình có cảm giác mình muốn làm dự án này, muốn đóng nhân vật này, muốn đi cùng với họ.
Diễn viên thường thích lên hình đẹp nhưng tôi nghĩ, chỉ đẹp không thì chán lắm. Tôi hay đóng các vai nhem nhuốc một tí. Mọi người sợ ở trong phim vậy rồi ra ngoài đời sẽ bị nghĩ thế này thế kia nhưng tôi tách biệt giữa phim với đời. Nếu mình tử tế ngoài đời thì không ai hiểu lầm mình được.
Còn nếu có một số người hiểu lầm thì là vì mình đã làm quá tốt vai diễn đó. Cho nên tôi cứ thoải mái, nhân vật xấu hơn tôi vẫn nhận.
- Gần đây, có một số nghệ sĩ bức xúc khi quay phim thì quay rất nhiều phân đoạn nhưng khi phim ra rạp thì vai bị cắt rất nhiều. Như chị nói, từ lúc đọc kịch bản tưởng rất nhiều nhưng khi ra hiện trường chỉ còn 9 phân đoạn. Rồi lúc ra rạp thì sao?
Trên trường quay là 9 phân đoạn, ra rạp còn bị cắt nhiều lắm. Vai nào cũng than là bị cắt nhiều nhưng tôi nghĩ, đạo diễn đã kể câu chuyện mà họ cho rằng nó là tốt nhất.
Bản thân diễn viên thì ai cũng lý tưởng cho nhân vật của mình nhưng khi đạo diễn chọn thì đó là phiên bản tốt nhất cho câu chuyện mà họ kể. Và mình phải đồng ý thôi.
Đạo diễn sẽ không dại mà đi kể một câu chuyện tệ hại. Đạo diễn sẽ kể một câu chuyện để bán được vé, được thuyết phục, được thu hút nên buộc lòng phải làm điều đó. Khi đạo diễn đưa ra bản cuối cùng thì chắc chắn là đã phải cân đo đong đếm rất nhiều.
- Chị có hài lòng về vai diễn của mình khi ra mắt công chúng?
Có một số phân đoạn khi tôi diễn xong, đạo diễn ra nắm tay nói: “Hay quá, tuyệt vời quá. Chị có biết tại sao em để dài vậy mà không hô cắt không? Vì chị diễn xong, em mê quá, em không muốn cắt”. Nhưng cuối cùng, chính những phân đoạn đó lại là những phân đoạn bị cắt khi lên phim.
- Vậy vai Bạch Lão trên màn ảnh có khác nhiều so với hình dung ban đầu của chị khi đọc kịch bản?
Ban đầu, tôi hình dung không màu sắc như vậy. Khi xây dựng nhân vật thì mượn hình tượng Atula nên khác nhiều. Tạo hình này công phu hơn và có sự gắn kết xuyên suốt tổng thể phim nên tôi thấy là hiệu quả tốt hơn so với tưởng tượng ban đầu.
Trong dự án lớn, mọi người đều sáng tạo hết sức. Khi phim được đầu tư nghiêm túc thì bộ phận nào cũng có sự sáng tạo tốt nhất có thể. Vậy nên tôi yên tâm trong việc giao phó bản thân cho các bộ phận.
“Hóa trang xong, tôi bị mặc cảm, ít dám đi đâu”
- Khi đóng phim kinh dị và phim tâm lý xã hội, chị thấy dòng phim nào khó hơn? Bản thân chị có gặp trở ngại khi đóng phim này?
Với phim kinh dị, phần hiệu quả của cảm xúc, tạo hiệu ứng khán giả cần được chú trọng hơn nên sẽ mất thời gian hơn trong tạo hình. Mỗi lần trước khi ra quay là tôi mất khoảng 3 tiếng để tạo hình và cũng tầm đó thời gian để tẩy trang. Phần tạo hình làm cho mình bị vất vả nhất.
Ví dụ với vai Bạch Lão, bộ đồ nhiều lớp, rất nặng. Mặt mũi thì ngứa ngáy, móng tai dài thòng, không gãi được cũng không sử dụng được.
Xưa giờ tôi luôn cắt sát móng tay nên khi gắn móng dài 5cm thì tôi không làm được gì. Tôi rất khó khăn để đưa muỗng cơm vào miệng. Thậm chí là hạn chế ăn uống, đi vệ sinh. Vì mỗi lần đi là phải mở quần áo lệt phệt, phiền lắm.
Các cảnh của tôi toàn quay đêm nên cứ 3 giờ chiều ra phim trường hóa trang tới 7 giờ tối thì xong. Sau đó là quay tới sáng.
- Trong quá trình quay phim, kỷ niệm nào làm chị nhớ nhất?
Những phân đoạn của tôi toàn quay trong đầm lầy nên cũng khó khăn. Riêng chuyện đi vệ sinh cũng phải đi rất xa. Mỗi lần đi ra đi vô cảm giác như hành trình vượt ngàn chông gai vậy. (cười)
Vì mình hóa trang như vậy nên tôi bị mặc cảm, ít dám đi đâu. Vì mình bước chân ra là làm người dân địa phương hoặc ngay chính người trong ê-kíp bị hết hồn cho nên hóa trang xong, tôi hay ngồi một chỗ. Họ thấy mình như thể họ thấy ma thật sự vậy.
- Bản thân chị cũng là đạo diễn vậy tương lai chị có dự định làm phim kinh dị?
Làm phim điện ảnh đòi hỏi rất nhiều thứ. Tuy nhiên tôi không ngại thử thách, có cơ hội là tôi sẽ làm.
- Công việc cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
Trừ thời gian là thứ thiếu thốn nhất thì mọi thứ đều ổn. Thứ hai, thứ ba tôi sẽ đi dạy từ sáng tới khuya. 2 ngày dạy 6 lớp. Những ngày khác là đi quay, đi học, đi làm công tác xã hội của các ban ngành. Mọi thứ đều tạm ổn và trong tầm kiểm soát. Tôi rất dở trong việc sắp xếp nên đã nhận làm gì là làm cho xong mới nhận việc khác.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!