Quen nhau chưa đầy 2 tháng đã cưới, cô gái sinh con trong sự ghẻ lạnh của chồng

Người ta yêu nhau, thương nhau, đến với nhau ở đời này là vì chữ “duyên”. Ở bên nhau lâu chưa chắc đã thành vợ chồng, gặp nhau chưa lâu có khi lại thành trăm năm.

Yêu chàng trai kém mình 2 tuổi suốt 5 năm, gần như trọn vẹn thời thanh xuân rực rỡ nhất dưới mái trường đại học Vy dành cho người ấy. Anh chàng tuy ít tuổi hơn nhưng gia đình khá có điều kiện, luôn chăm sóc, chiều chuộng bạn gái mình. Nhưng rồi những ngọt ngào của tình yêu học đường không còn phù hợp cho cuộc sống bon chen khi ra trường. Tốt nghiệp, cô gái đi làm trước, người yêu vẫn đang đi học, nhiều chuyện xảy ra, xích mích rồi gia đình không đồng ý, họ rời xa nhau sau nhiều lần chia tay.

Câu chuyện dùng dằng mãi không dứt được tới khi Vy đi làm được 2 năm, chàng trai kia cũng ra trường thực tập. 25 tuổi, Vy dạm ngõ rồi cưới trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa bạn thân. Đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O. Cưới thì lạ gì đâu, chia tay rồi thì phải cưới người khác. Có ai lại ngờ được cô bạn mình đẩy thuyền nhanh thế, chia tay người yêu cũ 3 tháng sau đã cưới. Mà trầm trồ hơn là quen anh chàng mới chưa đầy 2 tháng.

Cưới năm ngoái, năm nay con Vy cũng được 4 tháng tuổi, một bé gái đáng yêu và rất lém lỉnh. Hai vợ chồng cùng làm công chức ổn định với mức lương khá cao. Gia đình hai bên phải nói là môn đăng hộ đối, ông bà trẻ khỏe giúp đỡ trông cháu cũng nhàn. Nhiều cô bạn trông vào nghĩ thấy đó như một cuộc sống trong mơ: "Cưới vội hóa ra lại sướng. Có câu thông minh xinh đẹp không bằng may mắn, con bé Vy này lại may thật!".

Nhưng kể cũng lạ, thời nay các cô gái lại cứ quá để tâm mấy câu nói, dựa vào may mắn mà quyết định hôn nhân đời mình. Cuộc sống của riêng mình do mình chọn, duyên chưa tới thì đừng cưỡng cầu. Vy cũng chia sẻ thật lòng rằng, đợt đó anh chồng có điều kiện, công việc ổn định, chịu chi cho mình. Thấy bạn bè cưới nhiều thì cô cũng sốt ruột, nhìn lại anh chàng này thấy ổn thì cưới thôi. Đó như một sự lựa chọn an toàn để có thể “hạ cánh” của một cô nàng cũng từng được gọi là ăn chơi. Điều quan trọng là sau đó Vy cũng có cuộc sống như ý.

Mọi thứ khá là ổn, nhưng cái gia vị quan trọng của hôn nhân lại thiếu, ấy là tình yêu. Nhiều người cứ bảo yêu lâu có đến được với nhau đâu, yêu lâu lại chán, lấy về yêu dần thế mới hạnh phúc. Cũng đúng, mà chưa đủ! Dạo gần đây, ngày nào Vy chẳng viết status buồn, ức chế, đăng story khó chịu, share những bài chiêm nghiệm về tình yêu, hôn nhân. Vy còn kể lể với bạn thân này, em gái kia về cuộc sống hôn nhân đi xuống. Trước mấy hôm ngày cưới còn cãi nhau, chồng không nhường mình, không hiểu mình, mỗi người một ý...

Tránh sao được, 2 tháng gặp mặt thì biết được trong đó là mấy ngày yêu, chưa kịp hiểu nhau, chưa kịp cảm thông, chưa thể vị tha. Hôn nhân khi ấy không biết là do chữ “duyên” hay quá vội vàng. Mới vừa rồi, Vy bế con về nhà nửa tháng, cô khóc sưng mắt, đòi ly hôn. Đợt mới sinh xong, Vy cũng chật vật chăm con, stress nặng, chồng thì thờ ơ, may sao có bà nội, bà ngoại. Hóa ra lâu nay anh chồng vẫn còn tình cảm với cô người yêu cũ nên cứ mặc kệ vợ con.

Có phải vì quá vội vàng kết hôn nên cô gái ngày ấy đã quên mất điều kiện cho một tổ ấm bền vững là sự thấu hiểu và sẻ chia? Họ chung sống với nhau vì điều gì? Cho đến giờ phút này, chính Vy cũng không hiểu. Vốn dĩ lấy chồng không nhiều người có cuộc sống như ý bởi chẳng có gì là hoàn hảo. Để làm người phụ nữ của gia đình thì dĩ nhiên phải thay đổi.

Vy nói hối hận vì lấy chồng sớm, khuyên mấy đứa bạn đừng vội lấy chồng làm gì cho khổ. Giờ đây, khi cuộc sống vợ chồng không còn tiếng nói chung và sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau thì ly hôn là điều cần cân nhắc. Nhưng ly hôn thường để lại tổn thương lâu dài và nhiều đau đớn khác, nhất là khi đứa con còn quá nhỏ. Nếu cho rằng việc lấy chồng là đơn giản thì có lẽ với họ, suy nghĩ về việc ly hôn cũng không có gì quá nghiêm trọng.

26 tuổi với một cô gái hiện đại chưa phải là tuổi vội để lấy chồng. Thời đại nào chẳng có người giục, gia đình nào chẳng muốn con mình sớm ổn định nhưng hôn nhân không phải một cánh cửa để bước qua rồi ta còn có thể bước trở lại. Hãy coi hôn nhân là trạm dừng chân cuối cùng, nơi mà ta có thể cả đời yên ấm với người mình yêu thương. So với nhiều người khác, Vy đúng là may mắn. Nhưng sự hối hận vì lỡ cưới ai đó sẽ là sự dằn vặt dai dẳng với bản thân, với cả người Vy đã lựa chọn.

Không phải ai cũng yêu nhanh, cưới nhanh thì cũng sẽ tan vỡ nhanh, nhưng tội gì phải tự đánh cược tuổi xuân của mình vào canh bạc mang tên “hạnh phúc” ấy một cách vội vàng. Giờ đây có lẽ Vy đang dằn vặt bản thân và đêm ngày tự hỏi liệu mình có nên ly hôn/.


* Nội dung liên quan: