Tôi và chồng là bạn cùng trường đại học. Lúc còn là sinh viên, anh là người lúc nào cũng nổi bật nhất trường. Và hiển nhiên, con gái theo anh không thiếu, nhưng anh lại theo đuổi tôi. Anh nói rằng mình không có cảm xúc gì với họ nhưng lại ấn tượng với vẻ đẹp tâm hồn của tôi. Thế là, chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, sau khi tốt nghiệp thì quyết định kết hôn.
Mặc dù không thích sống chung với bố mẹ chồng nhưng không còn cách nào khác nên tôi đành chịu. Bất ngờ thay, chuyện mẹ chồng nàng dâu khi sống chung không quá "màu đen" như tôi nghĩ. Mẹ chồng chăm sóc, quan tâm tôi nhiều hơn cả mong đợi. Thậm chí nhiều lúc tôi còn có cảm giác rằng bà đối xử với tôi còn tốt hơn với con trai mình. Thỉnh thoảng tôi hỏi bà: "Sao mẹ đối xử với con tốt như vậy", bà trả lời rằng: "Đối xử tốt khi còn có thể". Nghe câu trả lời như vậy, tôi cũng cảm thấy lăn tăn đôi chút nhưng không hỏi kỹ.
Mặc dù cuộc sống của tôi khá tốt, nhưng tôi và chồng vẫn chưa thể có con được. Điều này khiến mối quan hệ vợ chồng dần trở nên lạnh nhạt. Vào năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, chúng tôi đã đến bệnh viện kiểm tra. Nguyên nhân là do tôi. Không thể tin vào mắt mình, tôi đã xé tờ giấy xét nghiệm và khóc nhiều ngày sau đó.
Khi bình tĩnh trở lại, tôi đã đề cập đến chuyện ly hôn với chồng nhưng anh lảng tránh. Vào lúc đó, một sự cố lớn xảy ra trong nhà, mẹ chồng bị tai nạn xe hơi nên phải nhập viện. Mặc dù thương tích không nghiêm trọng lắm, nhưng tôi phải vào bệnh viện chăm sóc bà suốt nửa tháng trời. Vào thời gian này, khi tận tâm chăm sóc mẹ chồng, chồng tôi có thái độ tích cực hơn với vợ mình. Mối quan hệ của cả 2 cũng cải thiện đáng kể.
Trong một bữa cơm gia đình, mẹ chồng nói rằng chúng tôi còn trẻ, có nhiều cách để có thể sinh con. Nếu thụ tinh trong ống nghiệm không được thì hãy nghĩ tới chuyện nhận nuôi. Tôi không có nhiều niềm tin vào chuyện có con và vẫn khăng khăng giữ ý định ly hôn để cả 2 được giải thoát cho nhau. Kết quả là mẹ chồng nắm lấy tay tôi và bật khóc.
Không lâu sau khi ly hôn, tôi biết chồng tôi mới cưới vợ mới. Mẹ chồng cũ hẹn gặp tôi và nói rằng có một món quà này muốn tặng tôi. Sau khi hỏi han tình hình cuộc sống hiện tại, bà lấy ra một túi đặc sản, đó là món ăn tôi rất thích trước đây. Tôi không hiểu ý định của bà là gì nhưng vẫn nhận món quà này.
Khi về đến nhà, tôi đã ném túi quà vào thùng rác một cách giận dữ: "Ý gì đây, không lẽ bà ấy muốn khoe khoang con trai mình đã cưới vợ mới ư, lại còn tặng quà nữa, đúng món con dâu cũ thích. Rốt cuộc thì bà ấy còn muốn dây dưa đến khi nào".
Sau xả cơn tức giận xong, tôi chợt nhìn thấy trong túi quà có một số tiền rất lớn, chắc cũng phải 100 triệu và một lá thư trong đó.
Sau khi đọc bức thư, tôi biết rằng mẹ chồng cảm thấy xấu hổ khi con dâu cũ bị đối xử như vậy. Cuối cùng bà trả tôi một số tiền coi như là bồi thường tổn thất tinh thần, hy vọng tôi có thể sống tốt hơn trong tương lai. Tôi có 100 triệu, một số tiền rất lớn đối với tôi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi phân vân không biết có nên trả lại không, đây là số tiền mà 2 ông bà tiết kiệm cả đời mình. Tôi không nên tiêu số tiền này, phải không?