Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 4 năm nay. Do điều kiện kinh tế nhà chồng khá giả nên chúng tôi sớm ra ở riêng, đó là ngôi nhà mà bố mẹ chồng mua đất từ lâu ở trung tâm thành phố, còn tiền xây dựng thì phần lớn là do bố mẹ đẻ tôi cho. Tôi sớm ra ở riêng, nên mối quan hệ với nhà chồng cũng khá tốt, đặc biệt là bố mẹ chồng cũng rất quý mến tôi.
Cả nhà chồng tôi vốn yêu quý tôi, duy chỉ có chị chồng là hay tị nạnh, có ác cảm với tôi. Do tôi ở riêng, nên chị ấy cũng rất ít có cơ hội để phá tôi, chỉ hay "nói xấu" tôi với bố mẹ, chê bai tôi những lúc nhà có việc chung.
Chị chồng tôi nhà cách bố mẹ đẻ chưa đầy một cây số. Gần nhà mà chị ấy đã không giúp đỡ lại còn kiếm cớ hạnh họe tôi. Có hôm chỉ mới 5 giờ chiều mà chị ấy gọi điện hạnh họe, mắng mỏ tôi là bố mẹ chồng ốm yếu mà con dâu biệt tăm, không chịu về cơm nước, bỏ đói bố mẹ chồng.
Vậy là mặc dù ở riêng, nhưng tôi không khác gì giúp việc cho nhà bố mẹ chồng, hàng ngày phải cơm nước, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa tươm tất... Vợ chồng tôi cũng quen luôn việc ăn cơm ở nhà bố mẹ chồng, nhưng hễ mỗi lần dọn cơm ra ăn là thấy ngay chị chồng xuất hiện. Cả nhà chưa kịp ăn, chị ta đã mỉa mai nào là con dâu đi làm lương cao mà cho bố mẹ chồng ăn uống kham khổ. Tôi nấu món đắt tiền cũng bị chê ỏng eo nào là lắm mỡ, nào là nóng trong.
Bố mẹ chồng tôi thì hiền từ, lại có bệnh nên không muốn gia đình căng thẳng, coi như không thấy, vì nếu bênh tôi thì sẽ làm phật ý con gái. Còn chồng tôi thương chị nên cũng nghe lời chị răm rắp, không cãi lại bao giờ. Vì thế, chị chồng tôi được đà, khinh ghét tôi ra mặt. Tôi biết chị chồng không ưa gì mình, nên không thèm chấp, coi như không thấy cho đỡ mệt đầu.
Chị chồng tôi cũng rất đáng thương, từ hồi trẻ đã phải vất vả tự lo toan mọi thứ, đến khi lấy chồng cũng gặp nhiều khó khăn. Chồng chị ấy thì cờ bạc, rượu chè, không màng đến làm ăn. Vậy nên, mọi thứ đều do chị ấy cáng đáng, thấy tôi số sướng nên thành ra có phần ghen tị. Tôi cũng biết chị khó khăn, nên một mặt mở lòng yêu mến chị và các cháu, ngoài ra cũng hay giúp đỡ chị để nuôi con.
Đợt rồi chồng chị ấy cờ bạc thua tha, dẫn đến nợ nần, người ta kéo đến nhà đòi nợ suốt. Thương chị, thương các cháu bên chồng, tôi bàn với chồng mang mấy trăm triệu tiền tiết kiệm sang biếu chị, mong là đỡ đần phần nào cho chị đỡ khổ. Thế nhưng, tôi đang vui mừng vì làm được việc tốt tôi lại thất vọng về chị chồng.
Chị chồng tôi liền chạy đi đâu đó một lúc, mang về một túi tiền lớn đưa cho tôi rồi nói: "Đây là 1 tỷ, em cầm lấy đi. Chị không cần mấy trăm triệu đồng đó, cái chị cần lớn hơn nhiều cơ. Nếu em đồng ý không đứng tên sổ đỏ căn nhà đang ở vì đó là đất của bố mẹ chị, sau này bố mẹ chị chia cho hai chị em. Chị chỉ lấy phần của chị thôi. Nếu em đồng ý, một tỷ này là của em, chuyện này hoàn toàn bí mật chỉ hai chị em mình biết thôi".
Tôi cũng khá bất ngờ, thậm chí sốc với điều kiện của chị chồng. Tôi đâu có màng đến đất cát, tài sản bên nhà chồng chứ. Chị chồng tôi thật quá đáng, biết bố mẹ chồng đang định sang tên đất cho vợ chồng tôi nên mới tính ngăn cản bằng cách này. Chị ấy coi tôi như người ngoài, rồi chơi trò chắc ăn, đề phòng tôi và chồng ly hôn sẽ phải chia tài sản...
Từ hôm đó đến nay, chị chồng tôi liên tục thúc giục tôi cầm tiền, viết giấy từ chối mọi tài sản của chồng, nhà chồng. Tôi phải làm gì khi chị chồng ép buộc như vậy? Có nên nói cho chồng, bố mẹ chồng tôi biết chuyện này không?
(Hatranthu@...)