Vấn nạn "bom hàng": "Tụi nhỏ thì nhảy nhót, ba có vịt mang về...còn ba thì gặm miếng thịt mà nước mắt chảy vào trong"

Đằng sau bữa ăn sang chảnh được người đàn ông mang về nhà là những giọt nước mắt khi khách bùng hàng. 

 

Những tình huống "dở khóc, dở cười" xảy đến với những người làm nghề ship hàng dường như không có điểm dừng khi cứ đôi ba ngày trên mạng lại xuất hiện vài dòng chia sẻ của shipper về vấn nạn "bom hàng". 

Và mới đây nhất là một trường hợp tương tự khi người đàn ông cơ cực ăn nguyên quả "bom hàng" đến buốt cả ruột. 

"Chuyện là như này các bác ạ!

Em chạy xe ôm công nghệ (hãng này có cái phần tài xế tạm ứng mua đồ ăn cho khách, rồi đưa hàng cho khách xong sẽ nhận lại tiền gốc lẫn công).

Sáng ngày ra chả biết bước chân nào ra trước mà ăn nguyên quả 'bom hàng' đến buốt cả ruột. Giữa trưa đang ngồi vêu mỏ, chả có khách gì, tự nhiên điện thoại rung tinh tinh báo có khách gọi đặt hàng… vịt quay.

Thanh toán xong xuôi, thì nhận ra mình bị 'bom hàng'. Cũng tính lên công ty để báo cáo vụ việc nhưng mà thủ tục loằng ngoằng nên đành chậc lưỡi: 'Không được chửi khách, không được chửi khách…'.

Và rồi em đành mang túi vịt quay về nhà. Tụi nhỏ thì hồn nhiên nhảy nhót, hôm nay ba có vịt quay mang về này… còn ba nó thì gặm miếng thịt vịt mà nước mắt cứ chảy vào trong…'.

Đây là chia sẻ của một tài xế xe ôm về một pha 'bom hàng' đau đớn. Giá trị đơn hàng lên đến 380 nghìn đồng, khách nào đó đã đặt nhưng lại chẳng có ý định nhận hàng.




Bỗng một ngày đẹp trời, cả nhà phải ăn vịt quay do khách 'bom'.

Nghĩ đến việc shipper phải dè xẻn tiết kiệm từng đồng, tích tiền trang trải cuộc sống, cuối cùng lại bị khách chơi một vố đớn đau còn làm bao người khác cảm thấy phẫn nộ. Nhưng thôi, nghĩ tích cực một chút, coi như hôm nay gia đình được đổi món, thấy những đứa trẻ ăn ngon miệng hẳn anh cũng được an ủi phần nào.

Nhật Đoàn: "Ship đồ ăn nó khổ lắm. Lúc nào cũng phải giao liền, giao gấp. Đi ngang qua địa chỉ có cái đơn để giao mà cũng không dám dừng lại, phải chấp nhận giao đồ ăn trước cho khách rồi quay lại chỗ kia sau. Tụi bây sợ nắng, sợ mưa, sợ bụi bặm, xe cộ. Các bạn ngồi trong nhà rung đùi, cầm điện thoại bấm 1 cái là có người phải đội nắng đội mưa đi mua đồ dâng tới tận miệng các bạn mà các bạn còn đi boom hàng. Quần áo giày dép còn trả lại đc, đồ ăn thì trả cho ai?" 

Nguyễn Trang: "Nhưng nếu không bị bom hàng thì tụi nhỏ lại không được bữa ngon miệng vậy. Thôi dù gì cũng là miếng ăn bỏ vào mồm. Kiếm mãi vẫn phải có lúc sang chứ ạ".

 

Chủ shop "xử đẹp" vị khách "bom hàng" ngay giữa phố: "Không có tiền thì đừng đặt cho sang mồm"