10 bộ phim siêu anh hùng trở nên dở tệ vì chọn sai diễn viên chính

“Catwoman”, “Ghost Rider” hay “Batman v Superman: Dawn of Justice” thất bại ngay từ khâu chọn diễn viên và khiến chất lượng tác phẩm càng trở nên dở tệ.
affiliate_adflex_vongtramden

Jesse Eisenberg trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016): Ở nguyên tác, đối địch lớn nhất của Superman là một gã đàn ông gần 50 tuổi, lạnh lùng, tính toán, cực kỳ thông minh, và thực tế chẳng sở hữu bất cứ siêu năng lực nào. DCEU khiến các fan ngạc nhiên khi chọn Jesse Eisenberg khi ấy mới 33 tuổi, có ngoại hình hoàn toàn khác với Lex Luthor trong truyện tranh. Eisenberg chắc chắn không phải là diễn viên tồi, nhưng lối diễn của anh không phù hợp với gã ác nhân. Mang đến những câu thoại lắp bắp cùng nhiều hành vi hệt như một đứa trẻ to xác, phiên bản Lex Luthor của anh gây ra tranh cãi lớn, và có fan cho rằng anh hợp với vai The Riddler hơn.

Jamie Foxx trong The Amazing Spider-Man 2 (2014): Electro là một đối thủ quen thuộc của Người Nhện ở truyện tranh suốt hơn 40 năm qua. Trên màn ảnh, khán giả có dịp làm quen với gã qua phần thể hiện của Jamie Foxx. Maxwell Dillon là một người thần tượng Spider-Man, nhưng hàng loạt sự kiện dẫn tới việc gã trở thành “người điện” Electro, gieo rắc tai ương cho New York. Jamie Foxx là một diễn viên tài ba, nổi tiếng qua các vai diễn tự tin, ngầu. Do đó, anh thực sự không hợp với gã “đụt” không thích giao tiếp với người khác như Maxwell Dillon, dù đã được hóa trang kỹ lưỡng. Ngay cả khi đã biến thành Electro, Foxx lại tỏ ra hơi lố trong việc lột tả tên ác nhân.

Malin Akerman trong Watchmen (2009): Ở nguyên tác Watchmen, Laurie Juspeczyk / Silk Spectre là một phụ nữ cô độc, bị quá khứ ám ảnh và đang gắng khẳng định chỗ đứng của bản thân. Nữ diễn viên Malin Akerman đã hoàn toàn thất bại trong việc lột tả sự phức tạp bên trong tâm hồn người phụ nữ, và khán giả có lẽ chỉ nhớ tới bộ đồ bó sát sexy của Silk Spectre, cũng như cảnh “nóng” có phần kệch cỡm giữa cô với Nite Owl II (Patrick Wilson). Akerman không phải là diễn viên tồi. Nhưng cho tới trước Watchmen, cô chủ yếu chỉ tham gia phim hài, và minh tinh có lẽ chỉ nên tập trung vào điều mà mình giỏi nhất.

Topher Grace trong Spider-Man 3 (2007): Đạo diễn Sam Raimi gây bất ngờ khi chọn ngôi sao của That 70’s Show vào vai đại kình địch Venom của Người Nhện trong Spider-Man 3. Bản thân Topher Grace khi ấy cũng hết sức ngạc nhiên khi mình nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Sam Raimi. Nhưng cách đây hơn 10 năm, Grace còn rất non kinh nghiệm, và anh thất bại trong việc lột tả hai mặt đối lập của Eddie Brock và Venom. Bản thân nhân vật cũng có ít đất diễn trong một bom tấn hết sức chật chội, và phiên bản quái nhân vì thế nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Nicolas Cage trong Ghost Rider (2007): Ghost Rider thực chất là Johnny Blaze - tay lái xe biểu diễn đã bán linh hồn cho quỷ Satan để đổi lấy sức mạnh siêu nhiên và ra tay trừng phạt những kẻ tội lỗi. Ở nguyên tác, Blaze thực tế mới chỉ gần 30 tuổi. Nhưng trên màn ảnh, nhân vật lại do Nicolas Cage lần đầu thể hiện khi đã 43 tuổi. Chưa dừng lại tại đó, lối diễn xuất có phần tưng tửng của tài tử hoàn toàn không hợp với hình ảnh Ghost Rider đen tối, bị ám ảnh bởi quá khứ như truyện tranh. Hậu quả là loạt phim Ghost Rider bị khai tử chỉ sau hai tập và đón nhận vô số lời chê bai từ cả báo chí lẫn công chúng.

Vinnie Jones trong X-Men: The Last Stand (2006): Cựu danh thủ bóng đá người xứ Wales là một diễn viên tay ngang, thi thoảng lại gây cười cho khán giả bằng các vai diễn khách mời (cameo). Nhưng khi nhận một vai diễn thực thụ, Vinnie Jones lập tức cho thấy sự non nớt. Đó là dị nhân Juggernaut trong X-Men: The Last Stand. Bản thân nhân vật vốn được nhiều độc giả yêu thích, nhưng khi đặt chân lên màn ảnh lại bị biến thành “cây hài”. Phục trang dành cho Juggernaut trông cũng sơ sài, và những câu thoại lố bịch đến từ gã dị nhân càng khiến The Last Stand trở nên đáng quên.

Jessica Alba trong Fantastic Four (2005): Xuyên suốt sự nghiệp, Jessica Alba thường được nhắc đến bởi bề ngoài xinh đẹp, thay vì tài năng diễn xuất. Đó có lẽ cũng là lý do khiến Fox chọn cô cho vai Susan Storm/The Invisible Woman ở Bộ tứ Siêu đẳng bản 2005. Trong nguyên tác, Susan là người thông minh, nhạy cảm, luôn quan tâm đến người khác, và thường xuyên đứng ra giải quyết khúc mắc trong đội. Nhưng phiên bản điện ảnh của Alba hoàn toàn không lột tả được những điều đó, và người xem khó lòng có thể tin rằng đây lại là tiến sĩ gene tài ba bậc nhất trên Trái đất.

Halle Berry trong Catwoman (2004): Không sử dụng nhân vật Selina Kyle trong nguyên tác truyện tranh DC, đạo diễn Pitof quyết định tạo ra một Miêu Nữ hoàn toàn mới, có danh tính thật là nhà thiết kế đồ họa Patience Phillips và do Halle Berry đảm nhận. Kết quả cuối cùng, đây là một trong những bộ phim tệ hại nhất mọi thời đại bởi kịch bản ngớ ngẩn, phần dựng phim thô ráp, các nhân vật một chiều đáng quên. Halle Berry khi ấy mới nhận tượng vàng Oscar đã lập tức phải ẵm thêm giải Mâm xôi vàng vì Catwoman bởi phần trình diễn kệch cỡm, tẻ nhạt. Nhiều người cho rằng cô chấp nhận đóng phim chỉ bởi khoản cát-xê cao ngất, chứ thừa biết chất lượng kịch bản tệ ra sao. Hậu quả là sự nghiệp của Berry trở nên lận đận suốt từ đó tới nay.

George Clooney trong Batman & Robin (1997): Kế nhiệm Val Kilmer để trở thành Người Dơi, nhưng tài tử quyến rũ bậc nhất Hollywood lại “góp công” vào việc tạo ra thảm họa điện ảnh dòng siêu anh hùng. Đến giờ, George Clooney vẫn tỏ ra hối tiếc về màn hóa thân thành Batman cách đây hơn 20 năm. Anh có vẻ ngoài bảnh bao, tươi tắn, và hoàn toàn không phù hợp với một nhân vật có cá tính phức tạp như Bruce Wayne/Batman. Theo dõi lại bộ phim, khán giả có thể cảm nhận Clooney thiếu thoải mái ra sao khi khắc họa nhân vật.

Sylvester Stallone trong Judge Dredd (1995): Nhân vật thẩm phán Dredd nổi tiếng từ cuối thập niên 1970 nhờ các bộ truyện tranh, nhưng phải tới năm 1995 mới có cơ hội bước lên màn ảnh lớn với ngôi sao hành động hàng đầu Sylvester Stallone. Nhưng cuộc hợp tác giữa ông và đạo diễn mới Danny Cannon hoàn toàn thất bại. Kịch bản phim xa rời nguyên tác, diễn xuất lên gân quá mức - đặc biệt ở khuôn mặt - của Stallone khiến nhân vật trở nên lố bịch. Fan của nguyên tác còn tức giận khi Dredd để lộ mặt với người khác chỉ sau 20 phút đầu phim, có lẽ bởi ê-kíp muốn mặt Sly xuất hiện càng nhiều càng tốt. Mãi đến 2012, Judge Dredd mới có phiên bản remake với Karl Urban trong vai chính. Phim nhận nhiều lời khen, nhưng lại đạt doanh thu thấp nên không thể có phần hai.

(Theo Ngọc Nhi - Zing.vn)