Cuộc sống bây giờ của chúng ta thật đủ đầy, tiện nghi thì cũng thật là đầy đủ, con cái của chúng ta bây giờ có thể nói là không thiếu bất cứ một thứ gì. Chúng được tiếp xúc với công nghệ, với internet, với một thế giới đầy rẫy những kiến thức và sự thú vị từ rất sớm. Nhưng có lẽ chúng sẽ không bao giờ biết được cảm giác mà bản thân chúng ta, những game thủ một thời hào hùng đã từng trải qua.
Chúng ta của hiện tại cũng chả thiếu thốn một thứ gì. Smartphone xịn, dàn PC có khi đến vài trăm triệu hay những cỗ máy Console next-gen đời mới nhất đều có cả, nhưng có bao giờ chúng ta giật mình nhìn lại thấy chiếc máy PS4 đã đóng bụi mờ đến nỗi bao lâu rồi không bật lên cũng chả nhớ nữa, những lần ngồi trước màn hình máy tính trị giá hàng trăm triệu nhưng chẳng có đủ một khoảng thời gian để mà làm một ván game, để lục lại những mảng ký ức đã dần dần tan biến?
Ngày xưa ơi, đã xa tuổi thơ
Chúng ta đã bị thời gian bào mòn, đã bị guồng quay của cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn trôi vào những lo toan bộn bề. Để rồi khi có một phút giây tĩnh lặng nhìn lại, ta giật mình thấy bản thân đã không còn trẻ. Vớt vát lại những kỷ niệm ngày xưa, chúng ta thấy mình đã có một tuổi thơ thật hào hùng, thật hoành tráng đúng không?
Bây giờ đây, dù cuộc sống đủ đầy nhưng không bao giờ chúng ta có dịp "trốn cha trốn mẹ" để cùng mấy thằng bạn ra quán game bắn một vài ván "Half-Life", quẩy vài game Đế Chế hay so tài với nhau mấy trận "Bóng Đá Nhật 3" hay sau này sang xịn hơn là PES 5, PES 6. Hồi đấy cần gì game online, cần gì internet cũng chả cần đến smartphone để mà làm gì. Những cỗ máy PC già nua cũ kỹ cũng đủ để tạo nên một bầu trời tuổi thơ đầy tiếng cười và sự ganh đua.
Lúc này, chúng ta có điều kiện để sắm sửa cho một cuộc sống đủ đầy trang thiết bị tiện nghi nhất, hiện đại nhất. Nhưng cái chúng ta không có lại là thời gian, không còn có thể dễ dàng cùng vài thằng bạn tụ tập đi đá PES 2vs2, không phải lúc nào cũng có thể gọi thằng bạn chí cốt sang nhà để quẩy FIFA thâu đêm hay bắn Đột Kích với nhau đến sáng.
Ngày xưa ơi... sao mà đơn giản đến thế
Khi chúng ta có thời gian và tuổi trẻ, thứ ta thiếu lại là tiền bạc. Khi ta có tiền bạc thì thứ ta thiếu lại là thời gian. Và khi ta có thừa thời gian để suy nghĩ, thừa tiền bạc để sắm sửa thì mãi mãi ta không thể có lại tuổi trẻ. Suy cho cùng, quãng thời gian tuổi thơ là những ngày tháng đẹp nhất. Quãng thời gian đi học là mộng mơ nhất, cháy bỏng nhất. Xin được mượn một vài dòng tâm sự ngắn mang tên "Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc" để kết thúc cho bài viết mang nặng tâm trạng tiếc nuối này:
"Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Thấy mình vẫn nằm dài trên chiếc bàn gỗ ép bóng loáng, trước mặt có quyển sách ngữ văn mở đến trang nào cũng không biết… Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau.
Hồn nhiên của tớ, vội vã chạy qua ba năm trung học.
Hóa ra thanh xuân là nuối tiếc."