Các loại thuốc hay chất kích thích trong game có lẽ không phải là thứ gì đó lành mạnh lắm, nhưng chúng xuất hiện trong rất nhiều tựa game khác nhau với nhiều tác dụng bất ngờ, tới mức bạn sẽ phải bất ngờ về tính ứng dụng của chúng đấy.
We Happy Few – Đời màu hồng chỉ với một liều đen đỏ
Bản chất cái game We Happy Few này đã là một cuốn bách khoa toàn thư về thuốc kích thích trong game, khi từ đầu tới cuối nó sẽ nhồi vào đầu chúng ta tác dụng của chúng ra sao. Hãy nói về Joy – một viên thuốc con nhộng màu sắc tươi sáng, thứ được bảo đảm sẽ khiến bạn hoàn toàn quên hết buồn bã và sống một cuộc đời toàn màu hồng. Tất cả cư dân trong Wellington Wells đều nốc Joy như ăn KFC hàng ngày, trong một cuộc đời không có kí ức.
Một viên Joy sẽ khiến ánh sáng hiện lên trong mắt bạn theo đúng nghĩa đen, vì mọi thứ xung quanh sẽ sáng bừng lên, mặt trời chói chang cầu vồng rực rỡ cùng âm nhạc lấp lánh. Nó làm con người ta yêu đời hơn khi đi ra đường lỡ tay va phải ai đó, thì thay vì thốt lên đồ ocschos như thường lệ, chúng ta sẽ nhả ngọc phun châu toàn lời hay ý đẹp. Mụ vợ già sẽ không lèm bèm về lương lậu, gã sếp khó ưu tại công ty sẽ không còn chửi bạn như mọi nữa… mọi thứ đều được giải quyết với Joy.
Khi dùng Joy tất cả những gì bạn thấy là niềm vui, vì nỗi buồn đã bị quên sạch hết cả rồi. Thứ này làm tôi nhớ tới các thanh niên chuyên cần, những con người yêu đời luôn cười hềnh hệch như ngựa đực tới mùa, chân nhặt lá tay đá ống bơ miệng nghêu ngao bắn rap. Joy nói thẳng ra có thể gọi là mai thúy cũng được, chỉ có điều dân chúng trong We Happy Few đều uống nó thường xuyên trong niềm hưng phấn tột cùng (thực ra không uống là có người tới đập chết tươi ngay).
Tác dụng phụ của Joy là mất trí, hoang tưởng, mù mắt, ngừng tim và có thể chết nếu dùng quá liều… nó cũng khiến cho bạn trở nên thiểu năng, vì càng tọng quá nhiều Joy vào người sẽ khiến chúng ta quên đi mọi thứ, thậm chí cả cách con người tương tác hằng ngày. Thực ra nó lại càng giống các thanh niên ngáo lá đu đủ mà báo đài hay đưa tin, khi lâu lâu là lại có thằng điên nào đó trèo lên cột điện hoặc chui xuống bể phốt để khám phá vũ trụ. We Happy Few có thể không phải là một game xuất sắc, nhưng cách nó nhại thuốc kích thích thì thật sự chính xác đấy.
Max Payne – Anh không mất trí vì vợ anh mới mất
Trong số các game bắn súng góc nhìn thứ 3 hay nhất trong lịch sử thì có lẽ Max Payne luôn nằm trong 5 cái tên đầu tiên, với lối chơi đầy mê hoặc và các pha bullet time đỉnh cao. Nhưng bạn có biết rằng Max Payne cũng là một game rất nặng về thuốc kích thích không, vì đầu dây mối nhợ các tiết mục đấu súng điên cuồng trong game đến từ một loại dung dịch có tên là Valkyr, thứ vốn được chính phủ tạo ra để khiến con người trở thành siêu nhân, có điều về sau lại bị tuồn ra chợ đen và trở thành chất kích thích hạng nặng.
Nhưng mà anh Max nhà ta thì không cần tới Valkyr, không phải vì anh ấy vốn là thám tử và có mối thù không đội trời chung với bọn xã hội đen, mà là cái dung dịch xanh xanh bé xíu này chưa đủ để khiến anh ấy “high”. Giờ thì ai chơi Max Payne chắc cũng biết Painkillers – lọ thuốc hồi máu quan trọng nhất, cứu mạng cho Max chắc phải hàng trăm lần nhưng bạn có biết đối với Max thì đây mới là chất gây nghiện của mình không.
Một lọ Painkillers trong game được đóng theo liều dùng một lần khoảng 600mg, khi nốc vào mồm nó sẽ từ từ hồi máu theo thời gian nhưng mà với anh Max nhà này thì dùng nó còn hơn cả kẹo dẻo, vì bạn sẽ thấy anh ý tống cái món này vào mồm chắc phải mỗi 5 phút một lần. Chúng ta đều biết mấy cái thuốc giảm đau rất dễ gây nghiện, càng dùng nhiều thì càng phải tăng liều lên và lâu dài nó sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Với cái tốc độ uống Painkillers như người ta cắn kẹo lạc, chưa kể là trong túi lúc nào cũng phải 7, 8 lọ Painkillers để dùng dần, thì chỉ có kì tích Max mới không bị nghiện. Các biểu hiện rõ ràng là màn hình bị mờ khi gần chết (do đang “high”), bullet time thực ra chính tốc độ phản ứng nhanh lên đột biến do Adrenaline trào ra ngoài, cộng thêm hình ảnh về vợ con đã chết với các ảo ảnh liên tục. Một điều nữa là tại sao Max Payne rất hay tung người bắn súng theo nhiều tư thế kì dị, đó là anh ý đang bay tới nóc khi vừa nốc 8 chục lọ Painkillers trước đó, chả trách mà sau mấy phần game thì đại hiệp này phải mò về xứ nhiệt đới để nghỉ hưu… hoặc là để kiếm nhiều “thuốc” hơn thì tôi cũng chả biết được.
Death Stranding – Nốc cho lắm Monsters vào rồi vỡ bàng quang mà chết
Trong một cái thế giới mà con người phải chạy bộ hoặc đi xe đường trường liên tục nhằm chuyển hàng, thì các shipper chuyên nghiệp hiển nhiên phải dùng thứ gì đó nhằm giữ sức. Xin giới thiệu nước tăng lực Monster với các tác dụng như: giữ nhiệt, hồi sức, giải khát, lợi tiểu, chạy như báo đốm và leo trèo như vượn… tất cả trong một. Cái nước này được tích hợp nối thẳng với ống hút theo người, bảo đảm là bạn có thể uống bất cứ lúc nào cần thiết.
Cơ mà cái chữ “Monster” này chỉ là trong Death Stranding thôi chứ nó không phải cái nước Monster mà bạn uống thường ngày nhé, vì làm quái có cái nước tăng lực vô địch nào mà chỉ cần một ngụm là thể lực của người uống lập tức tăng theo cấp số nhân, chưa kể còn có tác dụng kinh hồn là khiến cho bàng quang của bạn to ra như bò chứ không còn là người nữa. Giờ thì cứ thử mà nhịn tiểu một giờ xem có sống dở chết dở không, nhưng nhân vật chính Sam trong Death Stranding có thể “trữ” tới cả lít nước tiểu trong bụng và anh ấy không cần xả cả ngày cũng được.
" alt=""
Tiếp theo đó thì cái nước tăng lực này còn có khả năng chiết xuất ra vũ khí, vì khi uống vài lon thôi thì nước tiểu cùng mồ hôi sẽ tuôn ra cuồn cuộn thậm chí còn được chiết xuất thành bom. Trong game thì bạn cũng có thể thấy Sam đoạn đầu uống Monster liên tục, từ lúc chuyển đồ tới lúc nghỉ ngơi lúc nào anh ấy cũng nốc nó còn hơn cả ăn cơm hằng ngày. Hậu quả là nó làm người dùng bị ảo giác, bạn có thấy mỗi lần chết là đại hiệp Sam bắt đầu “bơi” trong một biển nước rồi nhập hồn lại, cái này trong chuyên môn gọi là “trip” chứ không còn chạy đi đâu được nữa.
Rất may là Sam còn biết khôn qua nửa sau game đã chọn một loại nước tăng lực khác không phải Monster, nhưng mà cơn nghiện thì vẫn y chang như cũ thậm chí còn nặng hơn, anh ấy không những ảo giác thấy mình bơi trong thế giới khác mà còn “bay” thẳng tới đó luôn để đập lộn với đủ thể loại người khác nhau, trong đó nổi nhất là Higgs – một thằng cha còn nốc nước chắc phải nhiều gấp đôi anh ý là ít. Thế nên là uống nước tăng lực ít thôi, lên cơn điên loạn có ngày.
Surgeon Simulator – Khi đã đam mê thì kệ xác bệnh nhân
Giờ thì bạn sẽ nghĩ làm thế quái nào một cái game bựa như Surgeon Simulator, nơi mà con người ta đang tìm cách giả lập cách để giết chết người bệnh sao cho hài hước nhất, thì nó vốn đã đủ ảo diệu lắm rồi cần quái gì đến chất kích thích trong game nữa. Chà vậy thì bạn lại sai một lần nữa rồi, vì bác sĩ hay không thì khi đã lên cơn đam mê thì không cản được cháu nó cả.
Trong Surgeon Simulator có một loại dung dịch để tiêm gọi là Green Syringe, tác dụng của nó là giúp cầm máu trong một vài trường hợp, nhưng nếu như bạn “lỡ tay” để mình chạm vào thứ này, thì màn hình sẽ bắt đầu chuyển xanh đỏ tím vàng, khung cảnh trở nên mờ ảo đi cùng động tác của nhân vật cũng trở nên xiêu vẹo. Một cú bo cua thực sự đi vào lòng người, vì chỉ có trời mới biết được thằng chết toi nào đã để thuốc kích thích trong ống tiêm và nó tính tiêm cái gì vào người bệnh nhân cơ?
" alt=""
Và nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ tất cả chỉ là sự tình cờ, thì Surgeon Simulator còn một loại dung dịch nữa là Blue Syringe, tác dụng của nó đơn giản là chấm dứt mấy màn múa may quay cuồng mà Green Syringe đem lại, nhưng ngoài khi thì Blue Syringe cũng có thể tiêm vào người bệnh nhân để giúp… mất máu nhanh hơn (nghe cứ thấy sai bét kiểu gì hả).
Giờ thì chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng tại sao bọn “bác sĩ” trong Surgeon Simulator lại điên cuồng như vậy, vì chúng nó đã trong trạng thái “lên đỉnh” thường trực kiểu đó, tận tụy tới mức còn chế ra cả thuốc giải nhằm qua mặt người khác cơ mà. Như sách thường miêu tả hãy làm công việc mà bạn yêu thích và chúng ta sẽ không có cảm giác làm việc, trong trường hợp thì hãy “bay” như chưa bao giờ được bay kể cả là khi đang mổ banh xác con người ta ra nhé.