Tiếp nối câu chuyện của phần trước, dưới cái nhìn của Lý Tuân có điều gì đó rất bất ổn với gia đình nhà họ Điền. Ông Điền Hướng Vinh dường như có liên quan đến một tổ chức phi pháp, bà Hà Quế Lan thì mê tín cực độ. Trong khi đó cô con dâu Triệu Tiểu Quyên lại có nhưng những dấu hiệu bất thường về tâm lý. Đối với cô Triệu, câu chuyện của cô cũng có những uẩn khúc riêng. Sau khi mất chồng, cô đến bệnh viện thăm bác sĩ Diệp vì cảm thấy áy náy những chuyện do bố chồng mình gây ra.
Cô biết gia đình họ Điền sẽ thừa cơ moi tiền từ vụ này nên đưa ít tiền tiết kiệm của mình cho vị bác sĩ để bù vào. Bác sĩ Diệp từ chối và nói rằng anh cũng thấy có trách nhiệm khi không cấp cứu kịp thời cho chồng cô nên cứ coi đây là một cách để anh giải tỏa cảm giác tội lỗi. Hơn nữa anh chỉ có một mình, còn cô có cả một gia đình để gánh vác.
Bác sĩ Diệp cũng nói rằng 2 người có một điểm chung là bị đưa đến thôn này chứ không sinh ra tại đây. Bản thân anh là một đứa trẻ bị bán cho một nhà hiếm muộn trong thôn. Anh hoàn toàn đánh mất gốc gác cũng như cha mẹ ruột của mình. Còn cô Triệu cũng đến đây vì một lý do đặc biệt, chẳng ai giấu được bí mật gì trước những tin bà tám ở cái thôn này. Anh cũng bảo cô nhanh chóng về đi tránh người ta dị nghị đồn đoán việc 2 người gặp nhau.
Cô Triệu trở về và cảm thấy nhiều điều thay đổi sau khi chồng qua đời. Mẹ chồng đòi ngủ cùng cháu nên cô đành phải cho Phương Phương sang ở với bà. Sau đó cô cảm thấy mình liên tục bị ai đó theo dõi từng cử động. Có một con quạ đâm đầu vào cửa sổ phòng cô và chết, cô mang nó đi chôn ở sau nhà. Sau đó mộ con quạ mọc lên một cái cây mà đó lại là loại cây chồng cô thích nhất.
Bản thân cô cũng làm nhiều việc khó hiểu như vô thức làm theo những thói quen mà chồng cô làm trước đây. Cô bị bắt gặp hút loại thuốc mà chồng cô hay hút mặc dù cô không biết hút thuốc, cô cũng bắt đầu ăn cá mặc dù từ nhỏ cô không bao giờ ăn.
Lý Tuân cùng cô giáo Trần cũng lạc vào miền ký ức của cô Triệu lúc còn làm nghề chụp ảnh trên thành phố. Hai người họ đang tranh luận về các manh mối thì máy chụp ảnh Hàn Quốc tự động chụp 2 người trong một khung đầy lãng mạng. Hai người chợt nhận ra dường như mình đã có một sự gắn kết nào đó nhưng ngay lập tức họ quay lại cuộc điều tra như muốn xua đi cái ý tưởng kỳ cục kia.
Cô Triệu làm nghề chụp ảnh studio ở thành phố, cô quen và kết hôn với Điền Vũ rồi có thai. Họ mơ về một ngôi nhà riêng đẹp đẽ cho hai người và đứa con sắp sinh. Điền Vũ nghỉ việc và đề nghị đưa vợ về quê sống cùng bố mẹ. Ở đó anh sẽ tìm việc làm và chăm sóc cho gia đình. Tuy nhiên giấc mộng tan vỡ khi cô về một miền quê xa lạ trong khi chồng không thể tìm được việc làm. Gia đình ngày càng cạn tiền rồi anh qua đời, kéo theo một loạt sự cố khác.
Cuối cùng đến bà thầy bói cũng bị công an bắt và đi tù vì hành nghề mê tín. Bố mẹ chồng điên cuồng gom tiền đưa cho bà thầy bói hy vọng tìm lại cơ hội để gọi hồn con trai lần nữa. Gia đình lại càng khánh kiệt hơn. Stress khiến cô mất ngủ và thường xuyên phải nhờ thuốc ngủ để tìm lại sự cân bằng. Phương Phương bắt gặp cô uống thuốc ngủ nên ngây thơ hỏi là thuốc gì. Cô bé nói rằng thấy mẹ uống xong thì tinh thần vui vẻ hơn nên tò mò. Cô nói với con rằng thuốc này giúp mẹ đỡ buồn hơn nhưng không dành cho trẻ con và dặn con gái tuyệt đối không được đụng vào.
Mối quan hệ giữa cô Triệu và cô giáo Trần cũng được hé lộ qua chi tiết cô Trần nhờ cô Triệu tìm một vật gì đó của gia đình họ Điền rồi gửi cho cô. Cô giáo thú nhận với Lý Tuân rằng cô vốn là một nhà báo điều tra được cài vào thôn dưới vỏ bọc cô giáo trường làng để tìm bằng chứng về đường dây trộm mộ và tiêu thụ cổ vật phi pháp. Ông Điền Hướng Vinh là một người trong đường dây và có giữ danh sách các khách hàng mua cổ vật ăn cắp. Ông chủ tiệm tạp hóa Vương Kim Tài cũng là một thành viên của đường dây. Cô Triệu đã tìm ra bản danh sách này đổi lấy việc cô giáo giúp thủ tục cho Phương Phương chuyển trường lên thành phố học.
Tuy nhiên cô chưa kịp nhận nó thì vụ án xảy ra và danh sách đó biến mất. Lý Tuân cũng được dẫn đến âm phủ, qua cầu nại hà và thấy Điền Vũ đang chịu cực hình dưới địa ngục vì cha anh đã trộm mộ lấy rất nhiều thứ của người chết đem bán tạo ra nghiệp chướng nặng nề. Anh đã bị quỷ sứ bắt xuống địa ngục hành hình nên sẽ không có chuyện xuất hồn theo lời gọi của bà thầy bói.
Lý Tuân cùng cô giáo Trần tìm được lọ thuốc ngủ. Theo báo cáo pháp y thì một số viên trong đó là thuốc chuột. Tuy nhiên khi cảnh sát kiểm tra cửa hàng bán thuốc thì lô thuốc đó hoàn toàn không bị lẫn thuốc chuột. Chỉ có thể là ai đó trộn vào cố ý hạ độc. Trên nắp lọ thuốc có 3 dấu vân tay khác nhau, một dấu được xác định là của cô Triệu. Lý Tuân cùng cô giáo bèn lấy dấu của 2 vân tay bí ẩn còn lại mang so với những người còn lại trong nhà thì sự thật được hé lộ. Hai dấu còn lại thuộc về Phương Phương và ông Điền Hướng Vinh.
Sau khi hai vợ chồng ông Điền Hướng Vinh mất đi bà thầy bói, họ muốn gặp lại con trai nên dồn hết tiền mua lại phương pháp gọi hồn của bà thầy bói. Họ theo dõi và nhận thấy dường như Điền Vũ đang về và ám vào con dâu nên khiến cô có những biểu hiện kỳ lạ rất giống con trai mình. Họ không muốn phải gặp con trai cách quãng qua gọi hồn nữa nên nảy ra một kế thâm độc là giết con dâu rồi gọi hồn Điền Vũ về nhập ngay vào xác để hồi sinh con trai.
Ông Điền Hướng Vinh liên hệ với lão chủ tiệm tạp hóa nhờ làm chứng giả là con dâu của ông có biểu hiện tâm thần. Nếu cô ta chết thì có thể khai với cảnh sát rằng phát điên tự tử. Biết con dâu hay uống thuốc ngủ nên ông bàn với vợ sai con dâu đi mua thuốc ho rồi lẻn vào phòng bỏ thuốc chuột vào lọ thuốc ngủ của cô.
Điều ông không ngờ là sau đó Phương Phương cũng lẻn vào phòng lấy trộm thuốc ngủ của mẹ. Cô bé thấy sau khi cha chết thì ông nội hay trốn ra ban công khóc một mình, bà nội thì u mê nghe lời thầy bói còn mẹ cứ giả vờ làm giống bố vì quá thương nhớ. Cô bé muốn mọi người vui vẻ nên lấy trộm “thuốc vui vẻ” của mẹ rồi lén bỏ vào nồi canh cho cả nhà ăn. Giờ cơm đã tới nhưng cô Triệu chưa về nên hai ông bà cùng cháu gái ăn trước.
Cô Triệu trở về thấy đứa con gái mà cô yêu thương hết mực và hy sinh tất cả để có tương lai tươi sáng đã chết. Cô quẫn trí lấy dây treo cổ tự tử theo. Khi đã khám phá được sự thật vụ án, căn nhà trở lại như bình thường và Lý Tuân cùng cô giáo Trần thoát được ra ngoài. Cô giáo bỗng nhớ mình bỏ quên đồ bên trong nên quay vào lấy. Lý Tuân nghe tiếng điện thoại trong cửa hàng nên quay vào xem.
Cuộc điện thoại ghi âm cho thấy cô Trần đã gửi bản danh sách về tòa soạn báo và tổng biên tập báo lại rằng danh sách trên cực kỳ nguy hiểm vì có rất nhiều nhân vật lớn được ghi tên. Thậm chí giám đốc tòa báo của họ cũng có tên. Chính vì vậy khi đăng họ sẽ phải cắt bỏ những cái tên nhạy cảm đi. Cô Trần cũng đề nghị khi đăng hãy bỏ tên cô ra khỏi nhóm tác giả thực hiện. Vị tổng biên tập hỏi rằng ngoài cô ra còn ai thấy được danh sách này không và cô giáo cho biêt chỉ mình cô đọc nó thôi. Ông ta liền khuyên cô hãy nhanh chóng rời khỏi thôn Thanh Đàm vì những người có thế lực đã biết về vụ án, rất có thể họ sẽ sai người đến tìm cách thủ tiêu đầu mối. Cô giáo xin cho mình 3 ngày để chuẩn bị rồi sẽ trở về.
Lý Tuân quay ra tìm nhưng không còn thấy cô giáo Trần đâu nữa. Khi trở về anh nghe đài phát thanh thôn thông báo cô giáo Trần đã mất tích 2 ngày nay và kêu gọi mọi người cùng tìm kiếm hoặc thông báo nếu biết thông tin gì về cô. Khi đi cô có mang theo một cây dù màu đỏ và mặc trang phục giống hệt bộ mà Lý Tuân nhìn thấy. Lý Tuân gặp các học sinh của cô, chúng đến bờ sông thả thuyền giấy hy vọng cô quay về vì cảnh sát cho rằng hôm cô mất tích trời mưa lớn nên có thể cô ngã xuống sông chết đuối.
Anh cảnh sát nhận thả giùm bọn trẻ vì bờ sông trơn trượt rất nguy hiểm. Những con thuyền đưa anh vào ảo ảnh gặp lại cô giáo Trần. Cô nói rằng ngày còn nhỏ cô đi chơi bị ngã xuống giếng gần nhà. Cô chỉ biết kêu cứu rồi nhìn lên bầu trời đầy sao trên miệng giếng. Có ai đó thả dây cho cô trèo lên và càng trèo cô càng thấy bầu trời trên miệng giếng mở rộng hơn. Từ đó cô muốn giúp những đứa trẻ nông thôn có thể phát triển tài năng của mình bằng cách cho chúng thấy sự rộng lớn của thế giới. Ban đầu cô chỉ làm một phóng viên nhập vai điều tra nhưng khi gặp và giúp Phương Phương cô thực sự muốn làm cô giáo để giúp bọn trẻ tìm thấy bầu trời rộng lớn của mình.
Lý Tuân tỉnh lại bên cạnh là anh bạn Trịnh Minh và đội trưởng Lục. Họ nói rằng vụ án đã được phá và thủ phạm là bác sĩ Diệp. Họ tìm được bịch muối có lẫn thuốc chuột được đóng gói lại khá tinh vi tại nhà họ Điền và tìm được rất nhiều bịch muối như vậy tại chỗ của bác sĩ Diệp. Có vẻ anh ta đã tập luyện rất nhiều để bỏ thuốc vào muối rồi đóng lại như mới để hạ độc. Tuy nhiên bác sĩ Diệp cũng đã chết, chiếc xe mà anh lái định chạy trốn đã phát nổ vì thói quen hút thuốc trộm khiến tàn thuốc rơi vào đống pháo hoa để trong xe.
Lý Tuân bắt đầu rơi vào trạng thái đờ đẫn và nói rằng sự thật không phải như vậy, anh đưa ra một kế hoạch cho hai đồng sự và yêu cầu được xem tử thi của Diệp. Trịnh Minh và đội trưởng Lục thì huy động lực lượng chặn tất cả mọi đường chạy trốn khỏi vùng này.
Lý Tuân xuống khu nhà xác của pháp y thì biết được rằng vị bác sĩ pháp y và Diệp vốn học cùng trường. Diệp vốn có tài về pháp y từng giúp phá những vụ án lớn qua thẩm định y khoa. Tuy nhiên anh ta từ bỏ và quay về làm một bác sĩ bình thường. Lý Tuân mở bao đựng xác ra và giúp bác sĩ pháp y ghép từng đốt xương ngực của cái xác cháy đen lại. Kết quả đã xác định điều mà anh nghi vấn, xương sườn của cái xác còn nguyên không có dấu từng bị gãy.
Bác sĩ Diệp ngồi ở nhà ga xe lửa, anh bị lỡ mất chuyến tàu đi. Lý Tuân đến và nói rằng cảnh sát đã bao vây, anh chỉ xin một ít thời gian để làm rõ những điều khuất tất. Họ đã trao đổi câu hỏi lần lượt cho nhau. Câu chuyện ở phía bác sĩ Diệp được hé lộ. Anh thông cảm với cô Triệu vì cùng là người phiêu dạt đến đây nên muốn giúp cô ta đưa con thoát khỏi gia đình nhà chồng. Nhân việc Phương Phương có cơ hội lên thành phố học nhưng bị hai ông bà ngăn cản, Diệp đã soạn một kế hoạch giúp cô Triệu.
Anh ta hé lộ rằng mình vốn không hút thuốc nhưng chỉ cần giả vờ lén lút cầm điếu thuốc đã khiến cả thôn nghĩ rằng anh nghiện thuốc lá và lén hút. Tương tự vậy, anh nói rằng hai ông bà già chỉ nghe duy nhất lời của con trai vì vậy cô phải giả vờ bị Điền Vũ nhập để tìm cách thuyết phục hai ông bà để cháu lên thành phố học. Từ đó cô sẽ đi theo với tư cách là người mẹ để chăm sóc con gái. Cô Triệu đã dày công sắp xếp hàng loạt biểu hiện như bị trúng tà, thậm chí phải cố nuốt món cá mà cô không ăn từ nhỏ.
Không ngờ kế hoạch của anh gặp phải sự mê tín của hai ông bà già đã tạo ra bi kịch cả gia đình cùng chết. Anh cảm thấy tội lỗi nên làm thêm bước cuối tự đổ mọi tội lỗi vào mình rồi giả cái chết để trốn đi làm lại cuộc đời. Anh nói rằng cả đời mình bị đánh cắp và sống dưới cái tên Diệp Kính Sơn nên anh muốn chôn nó cùng tất cả tội lỗi rồi đi tìm một cuộc sống khác. Lý Tuân chỉ ra rằng anh đã bỏ chuyến tàu vì bản thân anh có vướng mắc không thể rời đi. Lý Tuân cũng tiết lộ rằng anh tìm được manh mối là nhờ khả năng đặc biệt có thể liên lạc với người chết.
Bác sĩ Diệp cười nhạt nói rằng cái khó tin nhất thì lại thật hợp lý trong tình cảnh này. Bác sĩ Diệp bị bắt với đầy đủ bằng chứng buộc tội, cái xác giả là của lão chủ tiệm tạp hóa bị anh ăn trộm thế vào xe rồi đốt. Anh đã công phu dựng lên chi tiết lén hút thuốc trong thời gian dài để khiến chi tiết nổ pháo hoa trở nên hợp lý. Tờ báo nơi cô Trần làm việc cũng đã đăng tải loạt bài điều tra về đường dây trộm mộ khiến hàng loạt nhân vật cấp cao bị điều tra.
Sau mấy ngày đi tìm không có kết quả, người ta tuyên bố cô Trần đã chết. Trong đám tang với quan tài rỗng, dân làng đốt pháo hoa vì theo truyền thống ánh sáng pháo hoa sẽ là hướng để linh hồn lạc lối theo đó trở về. Lý Tuân đứng trên đồi nhìn ánh sáng pháo hoa rồi chạnh lòng tự hỏi rằng liệu 1, 2, 3 hay 10 năm nữa họ tìm được xác của cô Trần. Lúc đó ai sẽ làm đám tang cho cô đây?
Lý Tuân đã giữ lại một thứ mà anh không thể công bố. Đó là bức thư xin từ chức của cô giáo Trần còn ướt nước sông. Cô muốn ở lại làm giáo viên trường làng. Trong bì thư còn có tấm ảnh kiểu Hàn Quốc chụp cùng anh lúc điều tra vụ án. Lý Tuân hiểu rằng cô giáo Trần có thể đã bị giết để thủ tiêu rồi vứt xác xuống sông. Hồn ma của cô đã cùng anh đi qua cõi âm dương cùng tìm chứng cứ giải oan cho mẹ con cô học trò Phương Phương. Kỷ niệm duy nhất của hai người là bức ảnh chụp trong ảo cảnh đó sẽ là kỷ vật mà Lý Tuân mãi mãi giữ lại cho riêng mình.
Ngoài ra cũng nên ghé thăm fanpage Gosugamers Vietnam khu vườn địa đàng với hàng ngàn tin tức Esports và 7749 loại meme/video… vui tính hơn cả crush của bạn. LIKE NGAY ĐỂ CẢM NHẬN.
Cuối cùng bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?