Tiếp nối phần năm của cốt truyện Ghost of Tsushima, sau khi đánh bại kẻ địch truy sát Jin nhờ quản gia lâu năm của nhà Sakai là bà Yuriko truyền thụ lại kỹ năng dùng độc. Thường thì Yuriko chỉ dùng một lượng nhỏ độc tố để dọa kẻ địch nhưng đến khi Jin hỏi liệu có thể giết người nhanh chóng không thì Yuriko không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ dùng độc hại người là đi ngược hoàn toàn với tín niệm của samurai và chắc chắn lãnh chúa Shimura chú của Jin cũng không ủng hộ hành vi này. Tuy nhiên Jin cũng thành thật khi cho hay mình cần nhiều vũ khí hơn để đánh bại quân Mông Cổ xâm lược, đến đây Yuriko mới thú nhận kỹ thuật dùng độc của mình được phu nhân Sakai mẹ của Jin truyền lại với mong muốn cứu người chứ không phải hại người và bà hứa sẽ truyền thụ lại tất cả những gì mình biết cho Jin với điều kiện Jin không sử dụng nó vào những mục đích xấu.
Để giúp Jin chế tạo vũ khí tẩm độc, Yuriko hướng dẫn Jin đến ốc đảo giữa hồ Ommi tìm vài cây lau sậy cứng cáp để làm tiêu thổi ám khí. Bơi qua hồ, Jin phát hiện ra ngôi nhà nhỏ của ngư dân giữa ốc đảo đã bị thổ phỉ chiếm đóng và Jin phải dọn dẹp hoàn toàn ốc đảo này để đem lau sậy về. Trở lại với Yuriko sau khi Jin đi bà bắt đầu nhớ về cha của anh, người mà bà đã chăm sóc từ thuở ấu thơ, bà lo lắng cho anh khi đơn độc đối mặt với quân Mông Cổ xâm lược, do đó khi Jin quay lại, Yuriko dẫn anh lên một khu trại nhỏ trên núi và quyết định truyền dạy cho anh cách bào chế độc từ cây Phụ Tử mọc rải rác khá nhiều xung quanh đảo Tsushima.
Phụ Tử hay Ô Đầu là một loài thực vật rất độc và thường được dùng làm thuốc chữa bệnh xương khớp theo Đông Y, bằng cách chiết xuất độc tố từ thân cây Yuriko cũng chỉ rõ liều lượng đủ để Jin có thể đoạt mạng quân thù. Bài học của Jin tạm thời bị gián đoạn khi vài tên thổ phỉ nghe thấy tiếng Yuriko và bắt đầu tìm kiếm, Jin ngay lập tức sử dụng độc từ Phụ Tử vừa bào chế và bắn thẳng vào chúng từ trên cao. Chỉ trong giây lát toàn bộ quân địch đều xuất hiện triệu chứng nôn ói, thất khiếu chảy máu và lăn ra co giật liên tục đến chết. Nhận thấy hạ độc giết người quá tàn nhẫn, Yuriko chỉ nhắc nhở Jin lần cuối rồi từ biệt anh vì biết thiếu chủ nhà Sakai vẫn còn trọng trách lớn trên vai.
Rời trang viên nhà Sakai, Jin lại tiếp tục rong ruổi cùng nhiệm vụ cuối cùng ở vịnh Umugi. Vịnh Umugi là vùng đất không luật lệ nằm ngoài tầm kiểm soát của những samurai và cư dân ở đây hầu hết là hải tặc sống bằng việc trao đổi hàng hóa đánh cướp, do nằm ở vị trí biệt lập nên Jin gặp không ít khó khăn để theo dấu và tìm đến lối vào. Khi tiến vào vịnh Umugi, Jin được đón tiếp bởi phu nhân Sanjo, thủ lĩnh hải tặc ở khu vực này qua đó Jin có thể tự do tìm kiếm Goro miễn là không quậy phá hoặc gây rối trật tự ở căn cứ hải tặc này.
Từ biệt phu nhân Sanjo, Jin bắt gặp Goro ở dưới nhà và yêu cầu ông trả món nợ ân tình với lãnh chúa Shimura khi một lần nữa giương buồm tiến về Đại Hòa để trao cho Thiên Hoàng bức thư cầu viện của Tsushima. Mặc dù là một hải tặc già nát rượu nhưng Goro vẫn chơi khá đẹp khi sẵn sàng trả món nợ ân tình với lãnh chúa Shimura, ông đưa Jin về nhà trao cho anh bức hải đồ chỉ rõ vị trí ông giấu tàu của mình ở gần pháo đài Mitodake và hẹn gặp hai chú cháu ở lối vào bí mật trong rừng.
Sau khi nhận bức hải đồ của Goro, Jin băng rừng vượt suối trở về Akashima đến một trại thợ săn gần bờ biển để kể rõ sự tình với chú của anh. Qua đó lãnh chúa Shimura phái hai thuộc hạ thân cận là Kotaro và Jiro đi theo Goro để đưa thư cầu viện cho Thiên Hoàng kể rõ quân tình ở Tsushima. Đến điểm hẹn ở bìa rừng, Goro giữ lời hứa và có mặt đúng lúc để trả nợ ân tình cho lãnh chúa Shimura tuy nhiên vẫn còn đó một vấn đề không nhỏ là quân Mông Cổ đã chiếm pháo đài Mitodake và chỉ cần ông giương buồm ra khơi thì hàng loạt chiến thuyền, tên lửa của quân Mông Cổ sẽ xé nát chiếc thuyền hải tặc cũ kỹ này trước khi họ đến được thủ phủ Kyoto.
Góc nhìn của Mọt Lang Thang: Chơi đến đây bất chợt trong đầu Mọt tự hỏi ông đang đùa hay thật vậy ngài Shimura? Rốt cuộc sau bao nhiêu lần ông mới chịu hiểu samurai đâu phải siêu nhân mà đi đánh thành chỉ với hai người. Còn ông Jin nữa chứ học binh pháp Tôn Tử thì ít ra cũng phải đưa ra vài lời khuyên về sự khác biệt quân số đi chứ 80 vs 15.000 chưa đủ thảm họa à?
Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, lãnh chúa Shimura quyết định tấn công pháo đài Mitodake cùng với cháu mình đồng thời ra lệnh cho hai thuộc hạ cùng Goro nhổ neo ngay khi nghe tiếng đánh nhau. Sợ rằng đi ngựa sẽ gây kinh động và làm cho quân Mông Cổ báo động cảnh giác hơn nên lãnh chúa Shimura quyết định ông và Jin sẽ đi bộ đến cửa trước và khiêu chiến với quân Mông Cổ (tự sát nữa hay gì?). Trên đường đến pháo đài Mitodake cả hai phát hiện ra một toán quân Mông Cổ vừa rời khỏi pháo đài đi tuần nên quyết định phục kích nhóm này trước khi xông thẳng vào (đến khúc này Mọt cứ nghĩ là phục kích bắn tên từ trên cao nên giương cung lên ai ngờ nhìn lại thì ông chú nhà mình rút kiếm lao thẳng vào nguyên đội kỵ binh Mông Cổ rồi).
Sau lợi thế phục kích “bất ngờ” hai chú cháu giết thẳng đến trước cửa pháo đài mặc cho tên của quân Mông Cổ liên tục bắn từ trên cao. Đặc biệt trong lần chiến đấu cùng ông chú ở pháo đài Mitodake này nếu game thủ chém thẳng mặt chính diện quân Mông Cổ sẽ liên tục nhận được những lời khen có cánh từ ông chú samurai dũng cảm. Đánh bại hoàn toàn quân Mông Cổ canh cổng, hai chú cháu mở cổng pháo đài Mitodake và đánh thẳng vào bên trong.
Cần nói thêm pháo đài Mitodake trước kia vốn thuộc về gia tộc Yarikawa nhưng sau cuộc chiến giữa hai gia tộc lãnh chúa Shimura đã sở hữu pháo đài này trước khi quân Mông Cổ chiếm đóng hoàn toàn ở thời điểm hiện tại. Có thể vì từng làm chủ pháo đài này nên lãnh chúa Shimura khá rành đường và luôn xung phong đi trước để dẫn Jin đi đúng theo con “đường” chính đạo của samurai. Đặc biệt với vị thế men sát sườn núi để kiểm soát bờ biển phía dưới, quân Mông Cổ đã bố trí hệ thống hwacha (nỏ bắn liên hoàn tiễn) ở tháp canh cao nhất trên pháo đài và hệ thống này đã liên tục gây khó khăn khi giáng mưa tên xuống đầu Jin với ông chú lúc tấn công phái đài Mitodake.
Mặc dù chỉ có hai người nhưng bằng một điều thần kỳ nào đó giữa kỹ thuật chiến đấu và tinh thần samurai, Jin và lãnh chúa Shimura xóa sổ toàn bộ quân Mông Cổ đồn trú tại pháo đài Mitodake. Đứng từ trên vách núi hai chú cháu dễ dàng nhìn thấy và dõi theo hành trình nhổ neo ra khơi của Goro, những tưởng mọi chuyện đã xong thì bất ngờ quân Mông Cổ dàn quân ở bãi biển bên dưới và từ phía sau vách đá hàng loạt chiến thuyền Mông Cổ trang bị vũ khí tầm xa xuất hiện để đánh chìm tàu Goro.
Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc để đảm bảo Goro an toàn ra khơi, Jin đề nghị sử dụng hệ thống liên hoàn tiễn của quân Mông Cổ để bắn yểm trợ cho Goro. Ban đầu lãnh chúa Shimura còn do dự vì không muốn sử dụng vũ khí của quân thù nhưng đứng trước cảnh tồn vong của chiến hữu ông không còn cách nào khác ngoài việc đồng tình với Jin. Lãnh chúa Shimura rời khỏi tháp canh rút kiếm hộ trận cho Jin bên dưới còn anh thì giáng hàng loạt mưa tên xuống bãi biển và tàu quân Mông Cổ.
Do tàu và doanh trại quân Mông Cổ chứa rất nhiều hỏa dược nên những mũi tên lửa từ trên cao của Jin gây thiệt hại vô cùng lớn với chúng qua đó đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình của Goro. Sau khi đánh chìm hoàn toàn hải quân Mông Cổ, lãnh chúa Shimura tỏ ra không đồng ý với cách Jin chiến đấu, theo ông một chiến binh samurai chỉ có thể đơn thuần đối mặt và đem đến nỗi khiếp sợ cho kẻ thù bằng thanh kiếm của mình mà thôi. Mặc dù không đồng tình nhưng vì lòng kính trọng người chú Jin chỉ có thể im lặng, đến đây lãnh chúa Shimura tiếp tục tiết lộ một thông tin khá quan trọng.
Theo đó bức thư ông đệ trình lên Shogun ngoài mục đích cầu viện còn kể về sự dũng cảm của Jin khi đối mặt quân thù và ông muốn hợp thức hóa dòng dõi chiến binh của mình bằng việc nhận Jin làm con thông qua chiếu thư của Thiên Hoàng. Mặc dù cảm kích tấm lòng của ông chú nhưng trong cách nói của Jin không quá khó để nhận ra anh chỉ mong muốn đánh đuổi ngoại xâm và đem lại yên bình cho cư dân đảo Tsushima, còn việc phục vụ Thiên Hoàng mặc dù quan trọng nhưng đó là câu chuyện sau này khi thành công đánh đuổi được quân Mông Cổ và hai chú cháu còn sống.
Sau chiến dịnh đánh chiếm pháo đài Mitodake và chắc chắn lá thư cầu viện sẽ đến tay Thiên Hoàng, lãnh chúa Shimura hẹn Jin hội quân ở sơn trại Kubara để bàn kế đoạt lại thành Shimura, Jin nhận lời và trong thời gian chờ đợi quân cứu viện Jin lại tiếp tục ngao du đảo Tsushima để giải cứu dân thường khỏi nanh vuốt quân Mông Cổ xâm lược.
Còn tiếp…
Góc nhìn của Mọt Lang Thang: Đối với Mọt mặc dù rất yêu thích những phẩm chất của samurai nhưng những chiến dịch tự sát của ông chú quý hóa đã khiến Mọt phải suy nghĩ rất nhiều về con đường võ sỹ đạo. Liệu cách nghĩ đơn đả độc đấu đánh công bằng, nhìn thẳng vào mắt và tước đi mạng sống của kẻ thù của Shimura có thực sự là con đường đúng đắn mà một samurai nên đi hay không? Và liệu cách nghĩ đâm sau lưng, hạ độc… mặc dù bị cho là phản bội lại tinh thần võ sĩ đạo nhưng có thể cứu được hàng ngàn cư dân đảo thì có thực sự là con đường tà đạo?
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Khi tín điều của samurai bị thử thách – P.1
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Lần đầu phá luật võ sĩ đạo – P.2
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Sơn cùng thủy tận hội cố nhân – P.3
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Sự bảo thủ chết người của ông chú samurai – P.4
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Chinh phục hoàn toàn Yarikawa – P.5
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Vũ khí mới và kế hoạch tự sát của ông chú – P.6
- Cốt truyện Ghost of Tsushima: Xả thân vì nghĩa – P.7