Là một sản phẩm game indie được nhiều giải thưởng trong 2 năm qua, cốt truyện Remothered: Tormented Fathers là một câu chuyện đan xen và nhiều nút thắt bất ngờ. Khởi đầu bằng một khối rối rắm đan xen giữa ảo và thật rồi dần dà các câu hỏi được trả lời dần. Kết quả là một bức tranh toàn cảnh đầy điên loạn và biến chất vẽ về những ý tưởng bệnh hoạn nhưng lại được hiện thực hóa bởi chính con người.
Khởi đầu câu chuyện, bà cụ Svenska trò chuyện cùng nhà báo với tên gọi là ngài Manni. Diện mạo hoàn toàn không được lộ diện, ngài Manni hỏi về một căn bệnh giúp tăng khả năng hồi phục thương tích của người mắc theo nguồn tin của anh ta. Nó được mô tả là giúp người sở hữu nó có khả năng chữa lành vết thương và cường tráng cơ thể. Cụ Svenska xác nhận rằng tất cả đều đúng. Ngài Manni muốn biết nhiều hơn về câu chuyện của cụ gắn với căn bệnh bí hiểm này, ví dụ như nguồn gốc cái tên Svenska.
Bà cụ thì chậm rãi giải thích rằng Svenska rốt cục cũng chỉ là cái tên người ta đặt cho bà vì bà đã sống 30 năm ở Thụy Điển. Bà cho rằng tên gọi vốn dĩ không phản ánh con người vì nó là một cái nhãn do người khác đặt ra dán lên một người. Con người chỉ thực sự tìm thấy chính bản chất của mình khi sống hết cuộc đời. Bà cụ đã quên lý do vì sao mình quay về Ý, nhưng bà nói rằng mình sẽ sớm nhớ lại mà thôi. Bà bắt đầu mở bài nhạc yêu thích của mình và kể lại cho ngài Manni những thứ bà nhớ lại.
Đó là một ngày trong thập kỷ 1970 tại Ý, một người phụ nữ trạc 35 tuổi có tên là Rosemary Reed đỗ chiếc xe van của mình ở khu đất trống. Cô lôi ra trong tập tài liệu mình mang theo các hồ sơ bệnh án của một người tên Richard Felton và một tấm ảnh chụp một bé gái phía sau có ghi một cái tên: Jennifer.
Reed bước khỏi xe rít một điếu thuốc rồi bắt đầu cầm lấy túi xách của mình và tiến về phía biệt thự của nhà Felton. Trên đường cô thấy tấm giấy thông báo về vụ mất tích của Celeste, con gái nuôi của tiến sĩ Richard Felton, được dán trên cột. Cô gái này đã mất tích một cách bí ẩn và trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong một thời gian dài.
Đến cửa biệt thự, một giọng nữ vang lên trên loa gắn gần cửa hỏi mục đích khách đến thăm. Khi Reed giới thiệu cô là người của viện nghiên cứu Santa Margherita, là nơi đã chữa bệnh cho Richard Felton lâu nay. Tuy nhiên giọng bên kia lạnh lùng nói rằng ngài Richard đã thôi chữa bệnh và không còn là bệnh nhân nữa.
Mặc dù không được đón chào nhưng Reed vẫn thử đẩy cửa vào trong, cô đi vòng qua khu vườn và gõ cửa chính của biệt thự. Một người phụ nữ mở cửa và nhắc lại rằng ngài Richard không còn chữa bệnh tại viện nghiên cứu nữa. Reed liền van nài rằng cô đến là do tự nguyện, không nằm trong nhiệm vụ của viện vì tin rằng mình đã có cách chữa cho ngài chủ nhà.
Reed vô tình gọi nhầm Richard là chồng người phụ nữ khiến người này phải đính chính rằng cô ta chỉ là người giúp việc kiêm y tá săn sóc cho ông chủ. Reed bối rối xin lỗi nhưng người phụ nữ tỏ ra rộng lượng bỏ qua. Cô ta mời Reed vào nhà, tự giới thiệu mình tên Gloria và nói rằng sẽ sắp xếp cho Reed gặp ông chủ.
Trên đường đến phòng làm việc của Richard, Gloria đã giới thiệu một số thông tin về chủ nhà. Ông chủ có một người vợ là bà Arianna, bà ta khá khép kín chỉ ở trong phòng và có thói quen nghe mãi 1 bài nhạc duy nhất khi ở nhà. Gloria chỉ làm việc từ trưa đến 8 giờ tối, thời gian còn lại thì bà vợ sẽ chăm sóc ông chủ. Cô ta cũng không quên dặn Reed không hút thuốc trong biệt thự vì ông chủ ghét mùi thuốc lá và kèm theo là một bài giảng về tác hại của việc hút thuốc.
Gloria để Reed lại phòng làm việc và đi mời ông chủ. Tranh thủ lúc này, Reed lục lọi căn phòng và tìm được mẫu báo viết về sự cố của công ty dược. Đây là do vợ chồng nhà Felton hùn vốn với một người tên Albert Elias Wyman cùng kinh doanh. Một căn bệnh đã rò rỉ ra cánh đồng trong vùng khiến cho dân cư ở đây bị nhiễm bao gồm một nông trang thuộc công ty và các nữ tu của một tu viện gần đó. Điều này khiến các thành viên chủ chốt trong công ty bị áp lực mạnh kèm theo các cuộc thanh tra vì nghi ngờ nó xuất phát từ công ty này.
Richard đổ tội cho Wyman lén lút dùng tiền công ty triển khai các thí nghiệm thuốc phi pháp. Ngược lại Wyman chối bỏ mọi cáo buộc và tố ngược Richard đã mang tiền ra tài trợ cho ông ta tiếp tục triển khai loại thuốc chữa bệnh tâm thần Phenoxyl. Đây là sản phẩm của công ty họ sản xuất nhưng bị phát hiện có tác dụng phụ quá mạnh khiến sản phẩm buộc phải thu hồi và không được bán ra thị trường.
Phía sau tờ báo là bút tích của Wyman đe dọa sẽ trả thù vì Richard cung cấp thông tin cho báo chí khiến danh tiếng ông ta tổn hại nghiêm trọng. Wyman nói rằng ông ta biết về quá khứ và bố mẹ thật của Celeste.
Reed quay lại ngắm nghía bức tranh thiếu nữ và 2 bàn tay quỷ trong phòng vừa lúc Richard bước vào. Sau vài câu đối thoại về tôn giáo liên quan đến bức tranh, họ vào chủ đề chính. Richard kể lại việc ông ta mắc bệnh trong một chuyến đi đến Ai Cập từ năm 1958 và việc viện nghiên cứu làm đủ mọi thí nghiệm lên ông nhưng vẫn không thể chữa được.
Reed liền gặng hỏi thông qua bệnh án về những biểu hiện của Richard như rối loạn hormone, dùng Phenoxyl quá liều, từ chối khám bệnh ở phòng khám. Richard tỏ ra ngày càng khó chịu vì bị vặn hỏi trong khi đó Reed tiếp tục leo thang bằng việc hỏi sang Celeste. Các câu hỏi soi mói về việc cô gái mất tích, nghi vấn bị Wyman bắt cóc chứ không phải bỏ nhà ra đi như mọi người nghĩ, cha mẹ thật của cô ta… khiến Richard càng khó chịu.
Reed liền đưa ra lá bài tẩy cuối cùng, cô bé tên Jennifer. Cô hỏi dồn Richard về việc thỉnh thoảng gọi con gái bằng một cái tên khác là Jennifer. Ông già thực sự tức giận và từ chối trả lời, nhưng cô cũng kịp đưa ra bức ảnh của Jennifer. Richard tỏ ra bất ngờ khi thấy bức ảnh, Reed nhân đó liên tục hỏi dồn về Celeste và Jennifer khiến ông chủ nhà cực kỳ tức giận.
Khi Richard không muốn nói, Reed liền dọa sẽ tìm gặp vợ ông để hỏi. Richard nói vợ ông đang đi vắng thì trên lầu vang lên tiếng nhạc cho thấy bà ta đang ở nhà theo thói quen nghe nhạc. Gloria bước vào phòng thông báo rằng cô ta đã gọi điện hỏi và viện nghiên cứu không hề biết người nào có tên là Reed cả, điều này cho thấy người phụ nữ trong phòng là một kẻ mạo danh.
Richard nhân đó liền sai Gloria tiễn Reed ra khỏi cửa. Trên đường đi, Gloria trách Reed đã xoáy thêm vào nỗi đau của những người trong cuộc khi cố moi lại sự mất tích của Celeste. Trong khi đó Reed cho rằng Celeste đang gặp nguy hiểm, nếu không làm rõ việc vụ mất tích thì cô ta có thể bị những người này hãm hại.
Reed rời khỏi biệt thự nhà Felton nhưng cô nán lại chờ đến 8 giờ tối, đúng giờ Gloria ra về. Cô nấp gần cửa hàng rào và thấy Gloria giấu chìa khóa nhà phía sau bức tượng ở cạnh cửa. Reed chỉ cần chờ người phụ nữ kia rời đi để lấy chìa khóa đột nhập vào nhà.
Đi theo tiếng nhạc, Reed tìm đến được phòng của bà chủ nhà trên lầu nhưng tất cả những gì cô tìm thấy là một cái xác đã khô nằm trên giường bị bao phủ bởi đàn bướm đêm. Tiếng thét giật mình của Reed khiến Richard nghe thấy và bước lên lầu khiến cô phải chui vào tủ áo trốn. Từ trong tủ cô nhìn thấy Richard tay cầm một chiếc lưỡi hái người chỉ mặc mỗi cái tạp dề lớn, ông ta hôn lên cái xác và gọi đó là Jennifer.
Khi lần mò trong nhà, Reed tìm thấy cuộn phim quay lại một lần chữa bệnh của Richard ứng dụng thuốc Phenoxyl và liệu pháp thôi miên. Trong đó, ông ta thú nhận rằng ông và vợ phải bảo vệ Celeste khỏi “bọn người đó”. Ông cũng cho biết sau khi bỏ nhà đi Celeste đã quay về nhưng đó không còn là Celeste nữa mà đã biến thành Jennifer. Richard cũng kể lại rằng cha ông ta là một người nghiêm khắc, đã ngăn cản ông ta đến với Jennifer.
Khi đang mải mê xem đoạn phim, Reed bị Richard túm được bằng vòng bắt chó. Ông ta siết dây lại và dựng đứng cây gậy lên khiến Reed bị treo lên tường. Richard lấy cuộn phim đem đốt đi và rơi vào trạng thái trầm cảm. Ông ta nói rằng chưa bao giờ chạm vào con gái và cô con gái là thứ quý giá kết nối ông và vợ. Cuộc hôn nhân của 2 người là một mưu đồ kinh doanh hơn là tình yêu vì thế khi Celeste bỏ đi ông và vợ cũng tan rã.
Reed cố hỏi về Celeste và những người mà Richard cho rằng đang muốn hại cô ta thì ông ta nói rằng chuyện này lớn hơn cô tưởng nhiều. Celeste đã quay lại nhưng lại biến thành Jennifer, là người chịu trách nhiệm lên mọi nỗi đau mà Richard phải chịu. Thế là một ngày ông đã vào phòng và chém chết Jennifer.
Khi bị Reed gọi là kẻ giết người, Richard rơi vào hoảng loạn và nói rằng ông ta chỉ làm theo lệnh của “bà ta”. Ông liền kéo tấm rèm để lộ ra bức tranh một nữ tu áo đỏ và bắt đầu vái lạy. Lợi dụng lúc Richard đang khấn vái, Reed giật được ra khỏi vòng siết cổ và bỏ chạy.
Tuy nhiên khi vừa ra đến cửa thì cô gặp một nữ tu áo đỏ mang mặt nạ vây quanh là một đàn bướm đêm. Nữ tu cầm thanh gươm bằng xương trên tay lao vào tấn công cả Richard lẫn Reed và gọi cô ta bằng danh xưng “Sister” với giọng ồm ồm đầy ghê rợn.
Trong khi bỏ chạy khỏi sự truy sát của nữ tu, Reed thoáng thấy một cô gái mặc váy trắng chạy lên tầng trên của biệt thự. Khi đuổi theo thì cô ta chui lên gác mái và thu thang lại không cho Reed tiếp cận. Cô gái này là Celeste hay Jennifer? Cái xác trong phòng kia là ai? Reed đang quay cuồng với các câu hỏi và khi quay lại căn phòng của bà chủ nhà thì cái xác đã biến mất.
Thay vào đó là một bức ảnh chụp 12 nữ tu mặc áo đỏ. Phía sau tấm ảnh là dòng ghi chú cho biết một vụ hỏa hoạn đã giết chết các nữ tu này, chỉ có một người trong số đó còn sống sót là con gái của nhà Ashmann, người điều hành nông trại. Sau khi Celeste trở về vài hôm thì cô gái này đã xuất hiện tại gia đình Felton để trả thù việc các nữ tu bị ép làm vật thí nghiệm cho thuốc Phenoxyl. Cô gái bằng cách nào đó đã làm chủ được bầy bướm đêm gieo rắc dịch bệnh lúc trước và biến nó thành sức mạnh của riêng mình.
Cô ta đã lợi dụng sự mê muội của Richard với Jennifer và thuyết phục ông ta nhốt 2 mẹ con Arianna trong phòng. Bà Arianna đã nhận ra âm mưu trả thù của nữ tu đỏ này nhưng có vẻ đã quá trễ vì cô ta đã thao túng được Richard. Bị nữ tu điều khiển, Richard ép hai mẹ con phải trải qua hàng loạt buổi thôi miên và dùng thuốc để quên đi quá khứ của họ. Nhưng bà ta đã tìm ra cách đối phó với nữ tu này, đó là dùng thuốc cortisone để khiến cô ta bị mù và giết chết đàn bướm đêm.
Reed tìm được một cái cán dù cũ và nhờ đó cô mở được cầu thang dẫn lên gác mái để đuổi theo cô gái váy trắng. Trên gác là một căn phòng rộng chất đầy các hình nhân. Reed nhặt được một tấm ảnh trên bàn đánh dấu một cánh cửa trong một góc mà Reed nhớ là từng thấy trong căn biệt thự này.
Cô gái váy trắng bất ngờ xông ra với chiếc búa trên tay đuổi đánh Reed, cô hoảng hốt bỏ chạy nhưng bị cô gái đẩy ngã từ trên cầu thang xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Reed nhìn thấy chiếc TV trong phòng loan báo về việc cảnh sát đang truy tìm một người phụ nữ. Người này đã tấn công một nhân viên sửa đường dây điện thoại, cướp chiếc xe van cùng tập tài liệu chứa bí mật của khách hàng. Hình vẽ mô tả người phụ nữ này hoàn toàn trùng khớp với Reed.
Cô gái váy trắng đang ngồi xem TV và nói rằng hình vẽ trông rất giống Reed. Cô ta cũng xin lỗi khi đã tấn công vì bản tính cố hữu không thích ai đụng vào đồ đạc của mình. Cô gái cũng cho biết cánh cửa trong bức ảnh đó đã bị Richard làm cho biến mất vì nó chứa những thứ ông ta không muốn ai biết. Cánh cửa đó đã bị xây bít lại và giờ nó là một cái lò sưởi.
Reed lén lấy chiếc chìa khóa cô gái để trên bàn khiến cô ta tức giận quay lại đuổi đánh. Sau khi cắt đuôi được cô gái, Reed tìm đến chiếc lò sưởi và đẩy các viên gạch ở phía sau lò ra để lộ một hành lang bí mật. Từ hành lang này, Reed đẩy đổ một bức tượng khiến nó phá thủng một mảng trên tường để lộ ra căn phòng mà Richard muốn giấu: phòng của Celeste.
Lần theo tiếng rung của máy, Reed tìm thấy một máy ghi âm được giấu bên dưới một ngăn tủ. Nội dung cuốn băng là những lời kể của Celeste từ sau khi quay về nhà. Cô bị Richard nhốt cùng mẹ vào phòng, căn nhà được bịt song sắt kín như nhà tù và họ bị ép phải trải qua các đợt điều trị thôi miên khiến quên đi ký ức. Celeste lên kế hoạch trốn đi lần nữa theo lối bí mật phía sau tủ áo trèo lên tầng mái vào thoát ra theo con đường này.
Reed bị tấn công bất ngờ bởi một đàn bướm đêm, cô nhận ra đây là một ảo ảnh và cách để thoát là đập vỡ tất cả kính trong phòng. Sau khi đẩy lùi được ảo ảnh, dấu vết các con bướm đêm dẫn Reed vào lối đi bí mật phía sau tủ áo nhưng do trơn trượt nên cô bị rơi thẳng xuống cống nước dưới hầm nhà.
Thoát khỏi cống, Reed đi lên khu vực hầm rượu của căn biệt thự rồi từ đó vào được một căn phòng treo nhiều ảnh của Jennifer trên tường. Từ các tài liệu ở đây, sự thật khủng khiếp về Jennifer được phơi bày. Giấy khai sinh của Jennifer có tên đầy đủ là Jennifer Richardine Felton.
Richard vốn sinh ra là một bé gái và cha của ông ta là một cựu binh chiến đấu tại Ethiopia. Sau khi giải ngũ trở về, người cha bị ám ảnh bởi ước muốn có con trai đã ép Jennifer phải ăn mặc và sống như một đứa con trai lấy tên là Richard. Richard bị ép trở thành đàn ông bằng mọi giá kể cả tiêm hormone nam tính testosterone khiến ông ta bị rơi vào trạng thái rối loạn hormone như thể hiện trên bệnh án.
Việc bị ép phải sống như đàn ông cũng khiến Richard bị tâm thần thể đa nhân cách với Jennifer là một nhân cách riêng. Bản thân Richard bị ám ảnh bởi quá khứ và muốn trở lại làm con gái khiến ông bị ảo tưởng Celeste chính là tuổi thơ đánh mất của mình. Điều này cộng với liệu pháp thôi miên và uống thuốc cấm Phenoxyl khiến Richard bị lẫn lộn giữa ảo và thật, khiến ông không còn phân biệt được đâu là Celeste đâu là Jennifer.
Reed trở lên nhà và tìm thấy thang máy. Cô dùng thang định lên tầng mái để từ đó thoát theo lối mà Celeste đã đi nhưng thang bị kẹt giữa đường nhốt Reed lại bên trong. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì bất ngờ Gloria liên lạc qua loa gắn trên thang máy. Cô ta hẹn Reed trở về phòng y tế ở lầu 1 để gặp.
Reed chui khỏi thang máy bị kẹt, chạy vào phòng y tế và kể lại cho Gloria nghe mọi chuyện. Cô giúp việc tỏ ra bình thản và cho biết cô đã biết những việc này từ lâu nhưng cô không có đủ quyền lực để can thiệp vào chuyện của chủ nhà.
Gloria đưa cho Reed một cốc thuốc và nói rằng nó sẽ giúp cô gái bớt hoảng sợ. Reed uống ly thuốc và cảm thấy choáng. Cô chợt nhận ra tại sao Gloria có thể vào nhà trong khi Richard đã gia cố căn nhà kín kẽ để cầm tù mẹ con Celeste còn chìa khóa của Gloria đã bị Reed trộm ngay từ đầu để vào nhà.
Gloria lộ nguyên hình chính là nữ tu đỏ, cô ta cố ý dụ Reed vào nhà để bắt đầu màn kịch trong biệt thự với Richard. Reed lúc này đã biết Gloria chính là nữ tu đỏ duy nhất còn sống sót sau thảm họa cháy và là đối tượng của thí nghiệm Phenoxyl mẫu số 2. Do quá trình thí nghiệm cô ta rất nhạy với ánh sáng và bị dị ứng với thuốc cortisone. Reed gục xuống vì thuốc ngủ trong khi Gloria bỏ ra ngoài.
Khi tỉnh dậy, Reed lập tức nhặt lọ cortisone trên mặt đất và mở tủ thuốc lấy thêm ống tiêm bỏ vào túi xách định sẽ dùng nó để chống lại Gloria. Tuy nhiên khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì bị Richard đánh ngất và bắt đi.
Trong cơn mê, Reed nghe tiếng Richard hỏi về nguồn gốc cô là ai, quan hệ giữa cô và Celeste như thế nào. Richard sau đó tự nói với mình rằng ông muốn tạm thờ đẩy con gái đi để chờ một ngày ông đủ tỉnh táo phân biệt giữa cô và Jennifer nhưng càng ngày hình bóng Jennifer càng lấn át tâm trí ông. Điều này khiến ông khao khát muốn sống như Jennifer lần nữa.
Ông ta kể lại từ khi bố trở về nước đã bắt ông phải thành con trai khiến ông quên đi cuộc sống của Jennifer. Thế nhưng sau khi nhận Celeste làm con nuôi, nhìn cô con gái lớn lên khiến ký ức về Jennifer sống lại. Ông ngày càng ám ảnh và bắt đầu gọi con gái là Jennifer. Đã có lúc ông muốn xóa bỏ Celeste để xóa luôn cả Jennifer, vì vậy ông nhận ra để bảo vệ con gái, ông phải khiến nó bỏ nhà ra đi, để thoát khỏi cơn điên loạn của chính ông.
Reed tỉnh lại và thấy mình đang bị trói trên ghế trong khi Richard ở đầu bên kia đang bị Gloria cắt lưỡi vì nói quá nhiều. Cô liền mắng chửi Gloria vì là chủ mưu của tấn thảm kịch này. Gloria bước đến dập đầu Reed xuống bàn và nói cô ta đã thấy những gì bỏ trong túi xách của Reed. Reed đã âm mưu dùng cortisone để hại cô ta, cũng như việc cô đã nổi lửa thiêu cháy 12 nữ tu trước đây.
Reed cũng đã nhớ lại rằng mình là một trong các nữ tu và việc cô ta phóng hỏa giết tất cả chị em còn lại và cô chỉ có thể thốt lên lời xin lỗi yếu ớt. Gloria quay lại với Richard và nói với ông ta rằng Reed chính là Jennifer, chỉ cần giết cô ta thì Richard sẽ được giải thoát. Đây cũng chính là cách mà Gloria khiến Richard chém chết bà Arianna trong phòng rồi tưởng nhầm rằng đó là Jennifer.
Richard bị thôi miên nặng nên lập tức nghe lời Gloria, ông xách thùng xăng tự tưới lên người và bước đến chỗ Reed định sẽ đốt nhà cùng chết. Reed vùng vẫy khiến chiếc ghế bị ngã và gãy giúp cô thoát trói kịp thời. Lúc Richard vừa bước tới, Reed vớ lấy chiếc bật lửa, bật nó lên rồi ném về phía ông già đang ướt đẫm xăng trước khi ngất đi. Reed tỉnh lại thấy Richard đã chết cháy vì đám xăng của ông ta, bên cạnh cái xác là chiếc cần quay của thang máy.
Reed quay lại thang máy chọn đi lên tầng mái, Gloria túm lấy cô khi đi qua tầng 3 tòa nhà nhưng cô đã kịp dùng cortisone tiêm vào người làm mù mắt kẻ địch. Thang máy bị kẹt ở đoạn lần trước, nhưng lúc này Reed đã sử dụng cần quay để sửa và giúp nó đến đích thành công.
Trong khi Reed mò mẫm trên tầng mái thì Gloria cũng đuổi theo kịp và bắt đầu trò mèo vờn chuột. Reed nhận ra rằng thuốc cortisone không đủ để hạ gục Gloria nên cô đã mở công tắc cửa chớp đón ánh nắng tràn vào cả tầng mái. Đôi mắt nhạy sáng khiến Gloria vừa bị lóa vừa đau đớn, cô ta liền dùng mảnh kính đâm mù mắt mình và sử dụng thính giác để truy tìm Reed. Lợi dụng điều đó, Reed đến một khung cửa sổ lớn rồi cố ý bật mở chốt cửa thật mạnh tạo ra tiếng động. Gloria lao vào hướng có âm thanh và rơi từ mái nhà xuống đất.
Reed đến bên Gloria đang hấp hối, cô nằm xuống bên cạnh kẻ địch và họ nhận ra được toàn bộ sự thật. Tất cả đều là nạn nhân của Phenoxyl, một loại thuốc an thần dành cho các cựu binh bị hội chứng PTSD. Nó được chế ra để làm người lính quên đi những ám ảnh chiến trường, xóa đi những ký ức khủng khiếp về chiến tranh.
Wyman đã nghĩ ra cách tối ưu tác dụng của thuốc bằng cách kết hợp nó với loài bướm đêm và đem nó thử nghiệm lên các nữ tu ở tu viện Cristo Morente. Reed là một trong số nữ tu và cô ta không ủng hộ ý tưởng này. Cô phát hiện ra đây chỉ là một thử nghiệm vũ khí hóa học phi pháp trên người thông qua việc thử thuốc. Reed đã nổi lửa đốt tu viện với hy vọng sẽ xóa sạch thí nghiệm bất nhân này, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra vì sao mình lại quyết định giết các nữ tu chị em của mình.
Còn Richard hóa ra là người nói thật suốt từ đầu. Ông ta nhận ra Celeste có thể bị nguy hiểm bởi chính tinh thần bất ổn của mình nên tìm cách khiến cho cô ta bỏ nhà đi. Đó cũng là cách để bảo vệ đứa con gái của mình.
Gloria trong hơi thở cuối cùng xin được Reed tha thứ và được chấp nhận. Cô ta khuyên Reed hãy đi tìm Celeste và đưa cho Reed một gợi ý: Một phím đàn piano.
Reed quay vào nhà, tìm đến phòng của Celeste và đến bên chiếc đàn bị mất 1 phím. Cô gõ thử vài phím và nhận ra có cái gì đó đang đè lên hệ thống dây bên trong. Mở chiếc đàn, Reed lôi ra một chiếc vali cùng thẻ tên được đính theo ghi “Nữ Học Viện Flemmington”. Đây chính là manh mối để cô đi tìm Celeste.
Trở về thực tại, ngài Manni hỏi rằng sau tất cả thảm họa trên cô Reed vẫn không từ bỏ ý định đi tìm cô gái kia sao? Cụ Svenska đã trả lời nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Không, không bao giờ”.
Chúng ta có thể thấy bao trùm cốt truyện Remothered: Tormented Fathers là bi kịch của 2 người cha thuộc 2 thế hệ trực tiếp. Một người vì ám ảnh bản thân muốn có con trai mà dám làm một việc đại bất nhân là ép con gái của mình phải sống như con trai để rồi đứa con phải gánh lấy một tổn thương tinh thần cực lớn. Đúng là khi không còn bị ràng buộc bởi đạo đức, con người trở thành một thứ thú vật mà chuyện nhẫn tâm gì cũng dám làm. Và cha của Richard là một kẻ như vậy.
Người thứ 2 chính là Richard, người vừa mang nỗi đau quá khứ kèm căn bệnh tâm thần vừa phải chịu áp lực từ thuốc Phenoxyl nhưng vẫn nỗ lực cứu đứa con gái nuôi của mình. Ông đã làm mọi thứ trong tầm tay của mình để giúp Celeste thoát khỏi hiểm nguy đang bủa vây gia đình. Ông đã tranh thủ những phút tỉnh táo của mình để giúp con gái trốn chạy thành công. Mặc dù ông có một kết cục bi thảm nhưng chính tình cảm của ông đối với Celeste đã khiến Reed cảm động và quyết tâm đi tìm lại cô gái.
Trớ trêu thay một người cha tàn nhẫn với chính con ruột của mình trong khi một người cha khác lại hết lòng với đứa con nuôi. Hai hình ảnh đối lập này khiến người ta phải suy nghĩ.