Dishonored và khát vọng tìm lại chút bình yên giữa dòng đời đen tối - PC/Console

Dishonored là một câu chuyện thú vị thế nhưng để khiến một câu chuyện trở thành áng văn chương khiến người ta cảm động lại cần nhiều yếu tố khác.

Kể từ khi khi Dungeons & Dragons ra đời vào năm 1974, các trò chơi nhập vai sở hữu cốt truyện sâu sắc luôn tập trung vào khái niệm giúp game thủ trở thành một ai đó. Cụ thể hơn chính là trở thành một ai đó khác hẳn với cuộc sống thực tại của họ. Theo lý niệm của của những NSX game, trở thành ai đó cũng được miễn đừng bao giờ trở thành chính chính mình. Hãy là một con Orc khát máu với chiếc búa khiến người tà sợ hãi nhưng hễ cứ mở miệng là thích nói mấy câu vô nghĩa. Một gã space marine lười cạo râu với điếu xì gà lúc nào cũng bốc khói trên môi cùng mối quan hệ mờ ám với bọn côn trùng. Một nhà khảo cổ suốt ngày đi phá hoại di tích lịch sử có khả năng bắn súng chính xác tỉ lệ thuận với vòng cup ngực.

Các trò chơi điện tử luôn cố gắng mang lại cho game thủ thủ những sự tưởng tượng điên rồ nhất để sống một cuộc đời khác. Những cuộc sống ảo ấy có lúc ngắn ngủi, có lúc lại dài đến vô tận như đường biên giới trong Red Dead Redemption hay dải ngân hà bao la của Mass Effect. Tất nhiên như bất cứ chiếc xe nào cũng cần có động cơ để vận hành, động lực để duy trì những cuộc phiêu lưu ảo ấy chính quá trình chà đạp những kẻ vô dụng, những tên lính nhãi nhép, bọn xấu xa yếu đuối trước khi bước vào màn chơi cuối để ăn hành ngập mặt với trùm. Với số lượng ngày một nhiều các tựa game ra mắt mô tuýp đập quái đánh trùm này ngày một dễ nhàm chán nhưng vẫn có vài trò tỏ ra xuất sắc khi cung cấp một thế giới kỳ ảo để người ta đắm mình vào đó.

Dishonored và khát vọng tìm lại chút bình yên giữa dòng đời đen tối

System Shock, Deus Ex và Thief là những cái tên phải được tuyên dương bởi không chỉ bản thân chúng rất tuyệt vời mà các siêu phẩm này còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tựa game khác cũng hấp dẫn không kém. Thế giới trong những tựa game này không cứng nhắc hay bó buộc người phải làm gì hay nói nôm na chính là yếu tố nhập vai đã được cân chỉnh hoàn mỹ để dung hợp cùng hai trường phái lén lút và hành động. Muốn trở thành một cỗ máy xay thịt hoàn mỹ? Ổn thôi miễn là bạn không ngại bị đám NPC truy nã đến cùng trời cuối đất và có kỹ năng đủ pro để thoát khỏi mọi cuộc bố ráp. Những người yêu thích sử dụng đầu óc sẽ cảm thấy thú vị hơn khi trở thành một kẻ đàm phán có thể định đoạt mọi chuyện bằng miệng lưỡi hay mấy tay ưa đâm sau lưng hẳn là thích kiểu chơi Stealth Action.

Trong số những cái tên nổi bật ấy, Dishonored giống như viên ngọc quý được nạm trên vương miệng của nhà vua vậy. Tựa game được sản xuất bởi Arkane Studios trở thành “con cưng” của nhiều game thủ chỉ bởi hai lý rất đơn giản. Thứ nhất, giống như System Shock, Deus Ex hay Thief, Dishonored sở hữu sự linh hoạt tối đa trong phong cách chơi. Game thủ có thể trở thành một sát thủ trầm mặc, xuất hiện và rời đi mà không ai hay biết hay giết người như ngóe nhưng theo kiểu ồn ào náo động khiến cho những tên lính ở Dunwall chỉ nghe danh đã hãi hùng khiếp vía. Tuy nhiên lựa chọn khó khăn nhất của game lại là một tình huống phi bạo lực khi bạn không cần phải giết bất kỳ ai (trừ những con trùm theo cốt truyện) để hoàn thành trò chơi thú vị này.

Giới hạn nào cho phạm trù đạo đức mà người ta có thể bước qua trong một trò chơi?
Giới hạn nào cho phạm trù đạo đức mà người ta có thể bước qua trong một trò chơi?
Game không phải là thực tại thế nhưng khi được nắm trong tay sức mạnh gần như vô hạn và không bị hạn chế bởi đạo đức, người ta sẽ lựa chọn như thế nào?

Mọt tui khi đề cập đến cái vụ giới hạn đạo đức nào mà người ta đồng ý cho bản thân được phép vượt qua khi chơi game cũng từng nhắc đến thử thách không giết này một lần rồi. Những ai từng đọc bộ manga nổi tiếng One Piece của Oda Eiichiro hẳn biết đến đại tướng Zephyr. Người đàn ông này này sở hữu mọi ưu điểm khiến người ta phải kính trọng từ lòng trung thành, tinh thần chính nghĩa cho đến khả năng truyền đạt kiến thức. Tuy nhiên thứ khiến Mọt nể nhất ở nhân vật hư cấu này chính là sự kiên trì khó có thể tưởng tượng khi ông ta làm hải quân mấy chục năm, đánh nhau với hải tặc không có 1000 thì cũng hết 999 trận nhưng tuyệt đối chưa sát hại một mạng người nào. Bất chấp bi kịch của cá nhân khi cả gia đình bị sát hại, mãi đến ngày nhắm mắt lìa đời Zephyr vẫn giữ nguyên tín điều của bản thân. Đấy, không giết nó khó khăn như thế đấy.

Bên cạnh đó sự linh hoạt không chỉ nằm ở phong cách chơi mà còn gắn liền với cốt truyện theo những cách mà không ai ngờ đến. Cả hai phần của Dishonored đều là những câu chuyện nhấn mạnh, thậm chí là có phần cường điệu về lòng ham muốn trả thù của nhân vật chính sau khi bị xã hội vùi dập. Corvo cũng được, Emily cũng được, hai người bọn họ đều là những kẻ đáng thương khi bị lấy đi những thứ quý giá nhất như người yêu, quốc gia hay thậm chí là sự ngây thơ. Phần còn lại chính là việc người chơi sẽ quyết định xem Corvo hay Emily sẽ đạt được mục đích cuối cùng bằng cách nào sau phần trải nghiệm campain dài khoảng 10 tiếng. Tàn sát tất cả, chỉ giết những ai nên giết hay không giết bất kỳ ai đó là một lựa chọn khó khăn đòi hỏi lòng vị tha, tính kiên nhẫn và sự bao dung lớn lao giống như khi chúng ta ngồi chờ người yêu hay vợ lựa quần áo trong trung tâm thương mại vậy.

Dishonored và khát vọng tìm lại chút bình yên giữa dòng đời đen tối

Dishonored là một câu chuyện thú vị thế nhưng muốn một câu chuyện trở thành áng văn chương khiến người ta cảm động lại cần nhiều yếu tố khác nữa. Sau khi trải nghiệm trò chơi, có thể đoan chắc rằng Dishonored sâu sắc không phải vì sự hấp dẫn trong quá trình trả thù của Corvo hay Emily mà bởi vì nỗi đau vì lòng tin bị phản bội cững như cách mà người ta lựa chọn để vượt qua cơn đau ấy. Trong quá trình trưởng thành chúng ta đã không ít lần phải nhận lấy những vết thương chí mạng đến từ sự phản bội của những kẻ mà ta từng tin cậy. Đó là một cơn đau đớn khó có thể tưởng tượng được và kẻ bị hại sẽ làm gì để trả đũa hay ít nhất là bày tỏ thái độ với tên lén đâm sau lưng mình? Tuyệt giao trong cơn giận dữ điên cuồng hay chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt bỏ đi? Hay là chấp nhận đó như là một phần của cuộc sống và cho kẻ phản bội một cơ hội miễn là hắn chứng tỏ sự hối cải? Ngoài đời thật rất khó để hình dung rõ ràng về mối quan hệ nhân quả phức tạp như vậy nhưng Dishonored là game nên nó giúp người ta có cơ hội để giả định rằng nếu lựa chọn hành xử thế này thì kết quả sẽ ra sao.

Thực tế trò chơi trình bày hai hướng đi hết sức rõ rệt, Corvo và Emily máu lạnh vô tình, giết người như ngóe để phát tiết mối hận trong lòng thì cuối cùng thế giới của họ ngày một hắc ám, đen tối với đủ thứ kinh khủng. Trong khi đó nếu lựa chọn bước qua quá khứ đồng thời buông bỏ mọi ân oán kết quả chính là Dunwall lẫn Karnaca sẽ ngày càng phát triển theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên thế giới Dishonored không đơn thuần là một tập hợp của đúng sai, thiện ác hay lẽ phải cùng sự hắc ám. Nó chỉ đơn thuần là tiếp tục tồn tại ở đó bất chấp việc người chơi trở thành cuồng ma máu lạnh giết người không gớm tay hay biến thành một người thầy ẩn dật không quan tâm đến sự đời của cô công chúa bướng bỉnh. Tóm lại những NPC trong game có thể phán xét Corvo và Emily nhưng thế giới mà họ tồn tại thì không, nó vẫn tiếp tục phát triển mặc cho người chơi tùy thích muốn làm gì thì làm.

Dishonored và khát vọng tìm lại chút bình yên giữa dòng đời đen tối

Theo cách này, hệ thống nhân quả và các giới hạn đạo đức trong game sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người chơi rất nhiều. Trong hầu hết các trường hợp người chơi sẽ chọn lựa để nhân vật trong game trở nên bác ái và bao dung hơn bởi trong thế giới thực rất khó để chúng ta tiếp tục bình tĩnh mỗi khi bị kẻ khác chơi xấu. Người trầm tĩnh một chút vẫn còn đỡ, với những ai có máu Trương Phi lại chẳng đào bới tổ tiên 18 đời của kẻ kia ra để rủa xả cho hả cơn giận hay sao? Do đó khi chơi game, sống cuộc đời của một người hoàn toàn khác lạ, chúng ta có được một góc nhìn rộng rãi, ít bị chi phối bởi cảm xúc yêu ghét nhất thời hơn từ đó đưa ra những quyết định cũng bao dung hơn rất nhiều. Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, trong một ngày tâm trạng xuống đến mức đóng băng người ta vẫn có thể hóa thân thành sát nhân cuồng ma trong Dishonored để giải toả phần nào đó sự ức chế của cuộc sống thật, ít nhất thì Mọt tui cũng chọn cách đó mỗi khi bị căng thẳng trong công việc.

Chọn lựa Emily để bắt đầu Dishonored 2, sau đó những việc còn lại chính là cầm dao lên để hạ sát hết tất cả những bóng hình mà tầm mắt hạn hẹp có thể trong thấy được. Những người đàn ông, những người phụ nữ, bọn lính canh, với mỗi thây người ngã xuống thì cảm giác tâm trí được vỗ về lại càng sâu sắc hơn và ngạc nhiên làm sao, lúc đó cũng là lúc người chơi có thể cảm nhận tâm trạng đau buồn cùng cơn phẫn nộ của Emily rõ ràng nhất. Một phụ nữ lớn lên với nỗi ám ảnh sâu sắc rằng cả thời thơ ấu của mình đều xoay quanh bởi sự dối trá với thân phận của một con chốt thí trên bàn cờ chính trị. Để sống sót Emily Kaldwin đã phải làm nhiều việc mà bản thân không hề mong muốn tất cả chỉ nhằm mục đích giành lại ngai vàng bị đánh cắp, thứ vốn dĩ thuộc về cô ta. Sau tất cả, khi cơn phẫn nộ đã trôi đi cùng dòng máu của những kẻ bị tàn sát, một cảm giác tệ hại ập đến với cả Emily cùng người chơi khi nhận ra rằng những kẻ mà cô ta lẫn người chơi quyết định kết liễu thật ra chỉ đang làm công việc mà bản thân phải làm.

Dishonored và khát vọng tìm lại chút bình yên giữa dòng đời đen tối

Đó cũng là lúc mong muốn được tìm thấy thấy sự bình yên đánh tan hết thảy mọi cảm xúc trái chiều. Khi đó Mọt tui sẽ reset lại trò chơi, bắt đầu lại câu chuyện ngay ở lúc khởi điểm với một tín điều quan trọng, đó là “không giết”. Hiển nhiên lựa chọn không giết trong Dishonored 2 cũng khó như cách mà đại tướng Zephyr đấu tranh để giữ trọn tín điều của mình. Nhưng nếu xét theo một góc độ khác đây là một cách để khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hơn sau lần chơi trước đó hoàn toàn bị cảm giác tức giận khống chế. Mở ra chế độ “chó điên” để tàn sát hết những kẻ cản đường thì cũng vui đấy nhưng ẩn nấp cùng lén lút như một bóng ma vô hình trong Karnaca, để không cần giết ai cũng có thể hoàn thành màn chơi lại mang đến một cảm giác an nhiên đến lạ kỳ. Thật kỳ lạ trò chơi nhập vai tốt sẽ giúp người ta hóa thân hoàn hảo thành một nhân dạng hoàn toàn mới. Nhưng theo định nghĩa của nhiều game thủ, một tựa game nhập vai hoàn hảo ngoại trừ giúp người chơi hóa thân vào cuộc đời khác, vẫn phải tồn tại khả năng tiếp thu ảnh hưởng trái chiều từ chính bản thân game thủ để có được sự tương tác tuyệt vời nhất.

Bất kể nói thế nào, Dishonored  vẫn là một viên ngọc quý, thứ mà người ta có thể trông cậy vào trong những ngày tâm trạng thật sự tệ hại, nơi người ta sẽ tìm được chút bình yên còn sót lại trong tâm hồn đã quá mệt mỏi vì những toán tính giữa cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn.