Đôi khi bạn chơi game rồi gặp các nhân vật thực sự vô cùng cool ngầu, với vẻ ngoài hầm hố đi kèm đủ các thể loại hồ sơ như đúng rồi, cảm giác như không vô đối thì cũng là trùm cuối hoặc cái gì đó tương tự, nhưng rất tiếc bọn này đều là định nghĩa của sự vô dụng trong game.
Arceus – Pokemon
Là thực thể tồn tại trước khi vũ trụ ra đời, là thần thánh tạo ra vạn vật và đứng trên mọi thứ trong thế giới Pokemon… bạn có thể coi Arceus là Chúa đúng theo nghĩa đen luôn cũng được, mặc dù tôi không thích lắm cái lý thuyết thế giới của mình được một con Pokemon nặn ra cho lắm đâu. Dù sao trong một cái game sặc mùi nguy hiểm, nơi bọn ranh con 10 tuổi cầm bóng bắt thú đi tìm cách thuần phục đám động vật hoang dã, với việc con nào con nấy đều có thể bẻ gãy cổ người trưởng thành trong đúng một nốt nhạc thì nó đã phi logic rồi.
Tôi từng viết một bài phân tích về việc làm sao đám trainer có thể thuần dưỡng bọn súc vật giết người này, cơ bản con người trong thế giới Pokemon khỏe quá bằng siêu nhân và sẵn sàng đập tòe mỏ những đứa cứng đầu. Nhưng bạn có thể dùng nắm đấm để xử lý lũ phàm nhân, chứ còn quại tay đôi với “Chúa” – vâng ở đây tôi nói theo đúng nghĩa đen đấy vì Arceus thực sự nó tạo ra vũ trụ thật, nghe nó cứ sai bét kiểu gì đúng không, kể cả có theo bất kì hướng hư cấu nào cũng là sai.
" alt=""
Ấy vậy mà “Chúa” trong Pokemon thì coi bộ hơi bị rẻ tiền, khi ngài vẫn bị một thằng ranh con nào đó dùng bóng tống vào ngục để mua vui như một con ngựa trong rạp xiếc, đúng nghĩa là nắm cả vũ trụ trong tay để có thể tè lên nó bất cứ khi nào mình muốn. Nếu như cái thế giới của bạn được sáng tạo dưới bài tay của một con Pokemon, sau đó nó bị bắt giữ ném ra ném vào chẳng khác gì đồ chơi con nít, thì ngày tàn của nhân loại đã đến rất gần rồi đấy.
Invoker – Dota 2
“Từ điểm đầu tiên sinh ra một đường thẳng, từ cái đường thẳng đó sinh ra thế giới và bố là đứa tạo nên cái điểm đầu tiên đó” – đây là câu giới thiệu mà tất cả các game thủ Dota 2 đều biết khi nói tới Invoker, đấng sáng tạo, pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại khi ngay cả cái tên của anh (Carl) cũng khiến chúng ta gợi nhớ tới siêu nhân rồi. Nhưng bất chấp các yếu tố kể trên thì Invoker chính là nỗi kinh hoàng cho những người cho Dota 2, có điều nó chỉ mang điềm gở là nhiều.
Invoker có thể chưa chắc là hero khó đánh nhất Dota nhưng lại là hero khó làm quen nhất, khi anh ấy có tới 10 kỹ năng để kích hoạt, nhiều nhất trong toàn bộ dàn hero còn lại, nhưng rất tiếc nó chỉ đem tới nỗi kinh hoàng cho… đồng đội là nhiều. Bạn biết đấy để bù lại cho cái bộ skill như thần đó, Invoker lúc đầu yếu như một con gián chết, chỉ số tăng lẹt đẹt và các kỹ năng thì yếu nhớt vì nó tăng theo 3 cục ngọc chứ không phải cấp độ.
" alt=""
Từ trash MMR 3k đổ xuống thì mỗi khi bạn thấy Invoker xuất hiện, đồng nghĩa cái trận đó toi tới nơi rồi hoặc chuẩn bị có đứa nào đó đang test tướng. Invoker là hero đòi hỏi mức độ micro nhiều gấp 3 lần các hero khác, khả năng suy nghĩ để nặn skill liên tục theo tình huống. Tất nhiên với từng đó thứ lằng nhằng thì ít nhất phải 5k MMR đổ lên thì mới gọi là chơi Invoker ra hồn, còn các bạn “chẻ” ở tầng thấp hơn rất thích coi montage youtube xong pick Invoker rồi tranh mid, nhẹ thì thua tụt nồi còn nặng là feed không ngừng nghỉ cho tới hết trận. Cho nên mặc dù có thể coi là một trong những hero mạnh nhất trong Dota, nhưng mỗi khi thấy đồng đội lock pick con này là tôi bắt đầu cảm thấy rối loạn tiền đình tới nơi.
Mike Tyson – Punch-Out!
Nếu bạn không biết thì vào cái thời bình minh của làng game, thì có thể coi Punch-Out là một dạng game khó tới mức Dark Souls phải gọi bằng ông nội, cũng như sản sinh ra một trong những con boss khủng khiếp nhất mà con người từng biết tới đó là Mike Tyson. Tại sao tôi lại nói như vậy vì Mike sẽ một đấm chết luôn người chơi vào 90 giây đầu tiên của game bất kể bạn nhiều máu tới đâu, đánh vào Mike đúng nghĩa như muỗi đốt inox và chúng ta phải đánh anh ý tới 3 round.
Nhưng thực tế thì có khá nhiều trick để đánh bại Mike Tyson, một trong số đó là đè 2 nút D-Pad của tay cầm để khiến cho Mac di chuyển nhanh hơn, cũng như luôn luôn đấm ngược hướng với đòn đánh của Mike vì nó chắc chắn sẽ trúng. Tất nhiên bạn vẫn sẽ ăn hành lòi mồm như chưa từng được ăn, nhưng cái chính 90% người chơi bỏ cuộc là vì cái 90 giây bất tử của Mike, vì sau khi vượt qua được nó bạn sẽ thấy mọi thứ đơn giản đi đáng kể. Tôi cũng từng muốn đập luôn cái máy NES vì kiểu quái gì mình cứ vừa vào trận là bị knock-out, nhưng sau đó khi biết mánh thì mọi thứ lại dễ một cách kì lạ.
" alt=""
Tại sao Mike Tyson lại khó như vậy thì vẫn là một bí ẩn, nhưng truyền thuyết kể lại rằng vào cái ngày định mệnh khi Punch-Out được làm ra và chọn nhà vô địch quyền anh làm trùm cuối, thì Mike rất không vui lòng khi biết hình tượng của mình sẽ bị đám trẻ con đem ra làm trò hề, sau đó anh ta đã có vài điều chỉnh lại và chúng ta có con boss khủng khiếp nhất mọi thời đại như vậy.
Mike đã nói cái gì thì chẳng ai biết, nhưng tin đồn là anh đã dọa sẽ khiến bất cứ thằng ngu nào dám sỉ nhục mình trong game sẽ phải húp cháo cả đời… cái này thì chả biết thật được bao nhiêu phần trăm, nhưng có vẻ các lập trình viên Punch-Out vẫn còn yêu cái bộ nhá của mình lắm, cho nên họ mới thiết kết cho Mike bá đạo như vậy mặc dù nó cũng chẳng khó như bạn nghĩ đâu.
Penance – Final Fantasy X
Nói tới Final Fantasy X thì có rất nhiều cái để bàn, từ cốt truyện, âm nhạc cho tới những ngày cày cuốc Celestial Weapons điên cuồng như bị nghiện. Nhưng tất cả những thứ đó đều dẫn tới điểm cuối cùng, đó là con trùm bí mật mạnh nhất toàn bộ game – Penance, trận chiến dài hơi khó khăn và vĩ đại nhất đối với bất kì người chơi FFX… hoặc ít nhất có thể đó là những gì bạn đã từng nghĩ trước khi gặp Penance.
Còn nhớ khi chuẩn bị đánh Penance, tôi đã có một phen lo lắng muốn rụng cả tóc khi tất cả các bài hướng dẫn và tất cả các người đi trước đều nói rằng con trùm này rất kinh khủng. Rằng Penance có tới 2 cái tay độc lập, rằng những đòn đánh của nó hầu hết là toàn bộ party và cái chiêu cuối là một phát chết luôn không đỡ được. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, Penance có lẽ là con trùm vô dụng nhất trong game, hoàn toàn chỉ có vẻ ngoài hầm hố chứ chẳng có gì ghê gớm.
" alt=""
Lý do là vì Penance thực tế chỉ có máu trâu, chứ đòn đánh mạnh nhất của nó sẽ không bao giờ thực hiện được nếu như không đủ cả hai tay cùng lúc, người chơi chỉ việc tính nước đi và dùng Quick Hit (kỹ năng đặc biệt giúp đánh thường tốn ít lượt hơn) liên tục lên hai cái tay để không cho nó mọc. Trung bình thì với mỗi một lượt đánh bạn sẽ chém được Penance chắc 4 cái, chặt hai tay nó và bắt đầu lại như cũ.
Kể cả Penance có qua phase 2 và làm bất cứ trò con bò gì, thì nó cũng không giờ đủ sát thương vì người chơi sẽ buff phòng thủ lên để vượt quá con số của Judgement Day (chiêu cuối Penance), còn không cùng lắm hết MP thì một cái Mega Elixir là xong. Đánh Penance thực ra vô cùng nhàm chán, nó đúng nghĩa là một chuỗi lặp đi lặp lại Quick Hit rồi bơm máu tới hết, bạn cứ nghĩ một trận đánh Penance sẽ rơi vào khoảng 40 phút, nghe thì rất hoành tráng đúng không nhưng có điều nó chẳng hào hứng tới vậy đâu, thất vọng ghê gớm luôn ấy.