Chào mừng anh em quay lại với channel youtube Kênh Tin Game. Bên cạnh những câu chuyện phá án ly kỳ của Bao Thanh Thiên thì Địch Nhân Kiệt cũng là một trong những nhân vật có liên quan đến các vụ án hóc búa mà tôi ưa thích. Bởi vậy hôm nay anh em hãy cùng tôi hóa thân vào vai thần thám nổi danh Địch Nhân Kiệt và cùng đến với vụ án về tổ chức tội phạm Cẩm Sắc Vi trong game Dectective Di: The Silk Rose Murders nhé.
Trước khi bắt đầu video, anh em hãy like, share, đăng ký và ấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ Mọt tôi có động lực ra thêm video nhé, giờ thì bắt đầu nào.
Mở đầu: Cái chết của sứ giả Cao Câu Ly
Trung Quốc lúc này đang vào thời nhà Đường cai trị nhưng sức khỏe của Đường Cao Tông ngày một suy giảm, mọi quyền lực dần dần thuộc về Võ Tắc Thiên và phe cánh của bà ta. Bấy giờ, Địch Nhân Kiệt chỉ mới là một quan huyện nhỏ, phụng lệnh hoàng đế đến quận Bồng Lai điều tra một vụ án bí ẩn. Người tiếp đón ông là Vương Hoa – Vương đại nhân, quan viên trực thuộc Hồng Lô Tự, cơ quan phụ trách tiếp đón sứ giả nước ngoài.
Quận Bồng Lai giáp biển lại gần xứ Cao Câu Ly nên thường bị đám giặc ngoại bang kéo quân sang quấy phá. Vương đại nhân phụng mệnh hoàng đế đến đàm phán với sứ giả Choi Yong-joon Cao Câu Ly. Vốn hy vọng có thể kết mối thâm giao, nhưng một chuyện không may đã xảy ra. Vương đại nhân đưa Địch Nhân Kiệt đến một thác nước, dưới chân thác chính là xác của sứ giả Choi Yong-joon.
Theo lời Vương đại nhân thì ông và sứ giả Choi đã đàm phán được 1 tuần và họ sắp đi đến những bước cuối cùng của bản hiệp ước. Đêm nay cũng như mọi hôm, ông và Choi Yong-joon đang uống trà đàm đạo sau bữa ăn nhẹ, thì ông chợt cảm thấy chóng mặt rồi ngất xỉu, đến khi tỉnh lại ông đã không còn thấy Choi Yong-joon đâu nữa.
Tất cả hạ nhân có mặt ở đó cũng rơi vào trạng thái bất tỉnh như Vương đại nhân, vậy nên không ai biết kẻ nào đã đưa sứ giả Choi đi. Sau khi cho người lục soát toàn bộ Vương phủ, thị vệ của Choi Yong-joon chính là người phát hiện xác sứ giả Choi nằm dưới chân thác nước.
Vương đại nhân nói rằng họ phải tìm ra hung thủ đã sát hại Choi Yong-joon ngay trong đêm nay, nếu không cái chết của sứ giả Choi sẽ khiến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước tan vỡ. Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu không thể tìm ra hung thủ thì ông và Địch Nhân Kiệt đừng mơ giữ được cái đầu của mình.
Biết đây là việc hệ trọng, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Theo khám nghiệm bước đầu, tìm thấy trong mũ ô sa của nạn nhân một mảnh giấy có lời lẽ đe dọa, nguyên nhân tử vong là do bị đập vào gáy, hung khí được xác định là một vật gồ ghề, thi thể không có dấu hiệu bị di chuyển sau khi chết, càng không có dấu hiệu chống cự. Ngoài ra, trong túi của thi thể còn tìm thấy một khăn tay bằng lụa có mùi kỳ lạ. Địch Nhân Kiệt kết luận, nạn nhân có quen biết với hung thủ, sau khi làm chuốc thuốc mê mọi người, hung thủ đã dụ nạn nhân đến dưới thác nước, sau đó mới ra tay sát hại.
Vương đại nhân nói, ông đã kiểm tra một vòng trong nhà, phát hiện thuốc mê không bị trộn vào thức ăn mà được giấu trong nến, khi nến cháy sẽ tạo ra khói mê, từ đó dẫn đến việc mọi người đều bất tỉnh. Khi đó ngoại trừ ông và sứ giả Choi còn có đội trưởng Bae, hộ vệ Phùng Thành Long, quản gia Tống Nguyệt Minh, đầu bếp Chu Phúc và thị nữ Tôn Anh, tuy nhiên không ai trong số họ có động cơ để sát hại nạn nhân.
Địch Nhân Kiệt trầm tư hồi lâu, anh bảo Vương đại nhân cứ về trước, còn mình sẽ đi tìm những nhân chứng khác để hỏi thêm tình hình. Anh đến tìm đầu bếp Chu Phúc, một trong những nhân chứng và đưa cho ông ta xem thử chiếc khăn tay lấy từ hiện trường, sau khi ngửi thử, Chu Phúc khẳng định khăn tay đã được tẩm tinh dầu bạc hà. Có khả năng sau khi sứ giả Choi bất tỉnh, hung thủ đã dùng khăn tay tẩm mùi bạc hà đánh thức nạn nhân và dẫn ông đến dưới thác nước rồi mới ra tay sát hại.
Địch Nhân Kiệt lại đi hỏi thị nữ Tôn Anh, người phụ trách mua nến thì được biết số nến này được mua từ một người bán trong chợ, trước đây vẫn dùng bình thường, không hiểu sao đêm nay lại xảy ra chuyện. Khi đi xuống kiểm tra số nến còn sót lại, anh phát hiện có những cây nến được pha thuốc mê bị lẫn vào. Đồng thời, ở dưới thác nước, Địch Nhân Kiệt cũng tìm thấy một giá nến bằng đồng còn dính máu bị mắc ở khúc cây, khả năng cao đây chính là thứ hung thủ đã dùng để gây án.
Khi hỏi đến đội trưởng Bae, hộ vệ của sứ giả Choi, anh ta bảo trước khi vào dùng bữa với Vương đại nhân, Choi Yong-joon đã đưa mũ ô sa cho thị nữ Tôn Anh đi hong khô mồ hôi, việc này gần như là thói quen của sứ giả Choi khi đến đây, và sau khi Choi đại nhân về thì chiếc mũ đã được hong khô nhanh một cách kỳ lạ. Điều này khiến Địch Nhân Kiệt vô cùng bất ngờ. Nếu mũ ô sa của sứ giả Choi được thị nữ Tôn Anh mang đi, vậy cái mũ ô sa mà anh nhặt được bên cạnh thi thể là của ai?
Sau khi hỏi đội trưởng Bae nơi thị nữ thường phơi nón, Địch Nhân Kiệt quay về tìm kiếm nhưng không có kết quả. Tuy nhiên, anh lại cảm thấy quản gia Nguyệt Minh đứng gần đấy có dấu hiệu khả nghi nên gặng hỏi một lúc lâu. Cuối cùng, vị quản gia già thừa nhận ông đã lấy cái mũ Tôn Anh phơi đem giấu để cô bị Vương đại nhân đuổi việc.
Lão quản gia kể rằng, ông ta đã nói dối về kinh nghiệm làm việc để được nhận vào đây làm quản gia. Thị nữ Tôn Anh biết điều đó nên đã dùng nó uy hiếp ông. Vì không muốn bị Tôn Anh khống chế, nên ông đã lén giấu mũ ô sa Tôn Anh đang phơi vào một chiếc hòm đặt trong kho, với suy nghĩ cô ấy sẽ bị đuổi việc vì làm mất mũ ô sa của sứ thần nước ngoài, nhưng lão quản gia lại không ngờ Tôn Anh còn chuẩn bị một chiếc mũ khác để giấu bí mật giữa cô và sứ giả Choi.
Thấy dáng vẻ thành khẩn của lão quản gia, Địch Nhân Kiệt tin chắc rằng ông ta không nói dối. Anh lập tức đến phòng kho tìm chiếc mũ bị giấu thì bất ngờ nhìn thấy cảnh thị nữ Tôn Anh đã treo cổ tự vẫn từ lúc nào. Sau khi mở chiếc hòm gần nơi Tôn Anh treo cổ, anh tìm thấy mũ ô sa của Choi Yong-joon, bên trong mũ có nhét một mảnh giấy do chính tay sứ giả Choi viết, với nội dung rằng dù cả hai chỉ gần gũi trong 1 tuần ngắn ngủi nhưng ông yêu thị nữ Tôn Anh rất nhiều. Tuy vậy, vì cách biệt địa vị, ông không thể đưa cô về Hàn Quốc cùng mình, nên xin cô hãy tha thứ cho ông.
Đến đây, tất cả mọi việc dường như đã sáng tỏ. Địch Nhân Kiệt quay về bẩm báo với Vương đại nhân và thuật lại toàn bộ sự việc dựa trên những bằng chứng mà anh đã tìm được. Dựa vào những bức thư, có thể thấy Tôn Anh và Choi Yong-joon đã phải lòng nhau. Tuy nhiên vì cách biệt giai cấp và đất nước, cả hai chỉ có thể lén lút trao đổi qua những bức thư được giấu bên trong mũ ô sa.
Mỗi khi đến đây, sứ giả Choi sẽ đưa cho Tôn Anh một chiếc mũ và khi ông về, cô sẽ đưa cho ông một chiếc mũ khác giống hệt có nhét lá thư chứa những lời tâm tình của cô dành cho ông, điều đó giải thích cho việc tại sao Tôn Anh lại có thể hong khô chiếc mũ của sứ giả Choi nhanh đến thế. Đêm nay, sau khi thời gian đàm phán với Vương đại nhân kết thúc, sứ giả Choi sẽ phải rời khỏi Trung Quốc, đương nhiên ông không thể mang theo Tôn Anh về cùng, vì vậy ông đã quyết định chia tay cô.
Thế nhưng Tôn Anh không thể chấp nhận điều đó, vì vậy cô đã đốt nến có chứa thuốc mê, khiến mọi người trong phủ bất tỉnh, sau đó đánh thức Choi Yong-joon bằng chiếc khăn tay tẩm tinh dầu bạc hà rồi đưa ông đến dưới thác nước. Từ đó có thể thấy, ban đầu Tôn Anh là cô chỉ muốn tìm thuyết phục Choi đại nhân mang cô theo về nước chứ không định giết ông, vì nếu muốn thì cô đã có thể ra tay lúc ông ta bất tỉnh.
Nhưng sau khi trò chuyện, Choi Yong-joon vẫn giữ quyết tâm chia tay, trong cơn tức giận, Tôn Anh đã tiện tay cầm cái giá nến đánh mạnh vào gáy vị sứ thần khiến ông ta tử vong. Cuối cùng, vì ân hận và đau khổ, cô đã quyết định treo cổ tự vẫn ngay trong phòng kho để được đoàn tụ cùng người mình yêu ở thế giới bên kia.
Chương 1: Kẻ lạ mặt và giấc mơ
10 tháng sau khi vụ án trên kết thúc, Địch Nhân Kiệt liên tục gặp phải một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh được thuyền chở đến một tòa tháp nằm trên một hòn đảo cô độc. Tại toà tháp đó anh gặp một con hươu biết nói, nó bảo anh hãy nhanh leo lên tháp giải cứu một cô gái bí ẩn, (49:32) nhưng dù ông có cố gắng thế nào, thì giấc mơ luôn kết thúc bằng cảnh cô gái kia bị những gã áo đen giết chết trước khi ông kịp đến nơi.
Lúc bấy giờ, hoàng đế Đường Cao Tông đã qua đời vào giữa mùa hè vì một căn bệnh lạ, đến mùa đông năm đó, Võ hậu – Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi, trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Có tin đồn bà còn bí mật thành lập một tổ chức mang tên Cẩm Sắc Vi (tạm dịch: Gấm tường vi/Gấm hoa hồng) để xử lý những kẻ dám lên tiếng phản đối sự cai trị của bà.
Sau khi lên ngôi, Võ đế triệu Địch Nhân Kiệt vào cung, vì tán dương khả năng phá án của anh nên phong cho anh chức Thiếu khanh của Đại Lý Tự, là cơ quan tư pháp nhận nhiệm vụ tra xét lại những vụ án lớn hoặc án oan đã xử trước đó, cũng như dọn dẹp những kẻ có ý định lật đổ triều đình.
Vụ án đầu tiên Địch Nhân Kiệt tiếp nhận sau khi lên chức thiếu khanh là một án oan. Chín ngày trước, một cô gái tên Hứa Lâm Phỉ đã bị siết cổ chết, moi tim trong chính căn nhà của mình. Thiếu khanh tiền nhiệm Lưu Trạch Lâm sau khi tiếp nhận án thì nghi ngờ hung thủ chính là người cha bị mù Hứa Đan của Lâm Phỉ, vì con gái xa cách nhiều năm nên sinh ra oán hận rồi ra tay sát hại con mình.
Nhưng không nói đến việc Hứa Đan có thật sự giết Lâm Phỉ hay không, chỉ riêng việc ông ta đã già và bị mù cũng đủ để loại ông ta khỏi diện tình nghi. Nhưng Lưu Trạch Lâm chưa tra xét rõ đã vội vàng kết án, điều đó khiến Võ đế tức giận, lập tức bãi bỏ chức vụ của Trạch Lâm, đồng thời yêu cầu Địch Nhân Kiệt phải tra rõ chuyện này.
Phụ tá Mã Đại Vĩ của Đại lý tự sẽ hỗ trợ anh phá án, nếu gặp khó khăn, anh cũng có thể nhờ chỉ huy cấm vệ quân Diêu Mai giúp đỡ. Địch Nhân Kiệt thưa vâng, sau đó quay về Đại Lý Tự tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Mã Đại Vĩ. Nạn nhân Hứa Lâm Phỉ năm nay 21 tuổi, tính tình cô độc không thường xuyên qua lại với hàng xóm. Cô là nha hoàn của một gia đình phú thương ở ngoại thành Trường An. Lúc còn làm nha hoàn, mỗi tháng Lâm Phỉ sẽ nhờ người gửi tiền với cho cha, nhưng cô chưa từng về nhà lấy một lần.
Nhưng 2 tháng trước, không biết tại sao cô lại đột nhiên nghỉ việc về nhà, chăm sóc cha già Hứa Đan. Một tuần cô sẽ đến chùa vài lần để tụng kinh, mỗi lần tụng đến mấy tiếng liền, nhưng tăng nhân trong chùa lại nghe không ra cô tụng bài kinh nào. Lại nói về nghi phạm Hứa Đan, ông là cha của Hứa Lâm Phỉ, từng đi lính nhiều năm. Lúc trước nhà họ Hứa gặp hỏa hoạn, Hứa Đan may mắn sống sót nhưng lại bị mù, tuy vậy ông vẫn cố gắng nuôi nấng Lâm Phỉ nên người.
Địch Nhân Kiệt nghe Mã Đại Vĩ báo cáo thì trầm tư rồi hỏi tiếp về tình trạng thi thể nạn nhân và hiện trường vụ án. Mã Đại Vĩ nói rằng nạn nhân chết do bị siết cổ, hung thủ sau đó còn phanh thây, mổ bụng moi ruột và tim của nạn nhân. Ở hiện trường chỉ tìm được ba vật chứng, một là cây gậy cũ mà nghi phạm Hứa Đan hay dùng, hai là đóa hoa tường vi cạnh nạn nhân, nghi là do hung thủ cố tình để lại, và ba là dấu giày máu trên mặt đất.
Mã Đại Vĩ nói tiếp, người phát hiện thi thể nạn nhân là canh phu (người đánh canh). Hôm đó lúc đang đi tuần như mọi khi, canh phu nhìn thấy Hứa Đan chạy ra từ nhà gã, không ngừng kêu cứu và hoảng loạn gọi tên con gái mình nên vội đến kiểm tra thì thấy Hứa Lâm Phỉ chết trên vũng máu, canh phu lập tức báo quan.
Địch Nhân Kiệt đến đây thì gật đầu, bảo Đại Vĩ tiếp tục làm việc, còn anh sẽ đi hỏi ngỗ tác (tức pháp y thời xưa) Diêu Khâm An của Đại Lý Tự hỏi thêm tình hình. Pháp y Diêu nói, dựa vào vết siết trên cổ nạn nhân, ông cho rằng nạn nhân đã bị hung thủ siết chết từ phía sau, hung thủ là kẻ có dáng người cao hơn nạn nhân.
Tuy không tìm được hung khí ở hiện trường, nhưng dựa vào vết hằn, ông đoán hung khí hẳn là một sợi dây lưng hoặc một mảnh vải dài. Ngoài ra, vết rạch trên người nạn nhân cho thấy hung thủ là một kẻ có tay nghề dùng dao điêu luyện, cắt rất chuẩn, không phải loại cướp đầu đường xó chợ.
Nói đến đây, pháp y Diêu dừng lại một chút rồi nói thêm một điều hết sức kì lạ, đó là trong lúc bị siết cổ, nạn nhân không hề có dấu hiệu kháng cự, giống như là buông xuôi chờ chết vậy.
Sau khi ghi lại hết những thông tin trên, Địch Nhân Kiệt gật đầu rồi tạm biệt pháp y Diêu, đi xuống nhà lao nơi nghi phạm Hứa Đan, cha của nạn nhân đang bị giam giữ để lấy lời khai. Hứa Đan biết Địch Nhân Kiệt muốn minh oan cho mình thì thành thật kể hết những gì ông biết.
Ông ấy nói rằng mình từng làm việc trong quân đội, nhưng sau khi mắt bị mù trong trận hỏa hoạn thì ông mất việc, một mình chật vật nuôi Hứa Lâm Phỉ đến lớn. Năm Lâm Phỉ 16 tuổi, cô đột nhiên mang về nhà một số tiền lớn, nói rằng có một nhà giàu muốn mời cô đến làm nha hoàn cho họ, hứa trả lương hậu hĩnh, nhưng lại không nói cho ông biết nhà giàu đó là ai.
Hứa Đan khi đó vì không muốn xa con nên từng thử ngăn cản, nhưng Lâm Phỉ vẫn quyết định đi làm công, mỗi tháng nhờ người gửi tiền về cho ông. Thế rồi hai tháng trước, vào lúc Võ đế đăng cơ, cô đột nhiên quay về. Lâm Phỉ chỉ bảo muốn về phụng dưỡng cha, Hứa Đan cũng không hỏi, mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến ngày hôm đó.
Buổi chiều đó ông một mình đi dạo, sau khi ngồi nghỉ một lúc định về thì phát hiện gậy người mù của mình đã chẳng thấy đâu, vậy nên ông chỉ đành nhờ một chàng trai gần đó đưa mình về. Chàng trai đó bảo chờ cậu ta thay ca xong sẽ đưa ông về, chờ được chừng nửa canh giờ thì cậu trai kia đưa ông về trước của nhà. Ông đi vào trong thì phát hiện chân vào vũng máu, sờ tay xuống thì thấy xác con gái đã lạnh, vội vàng dò dẫm chạy ra ngoài gọi người đến cứu.
Địch Nhân Kiệt nghe xong thì hứa sẽ rửa oan cho Hứa Đan, sau đó lập tức đến nhà của ông để tìm thêm manh mối. Bên ngoài căn nhà, anh tìm thấy một dấu chân đã cũ hằn khá sâu trên đất, trùng khớp với dấu chân mà Mã Đại Vĩ tìm thấy ở hiện trường, điều này chứng tỏ hung thủ đã theo dõi Lâm Phỉ một thời gian trước khi ra tay sát hại cô.
Bên trong nhà lại tìm thấy tờ giấy viết bài thơ đe dọa hung thủ để lại, anh lại nhìn vào gậy người mù bị bẻ gãy của Hứa Đan, suy đoán, dường như hung thủ đã cố tình lấy nó để uy hiếp Lâm Phỉ. Dựa vào cách bày trí của đồ vật ở hiện trường, Địch Nhân Kiệt đoán ban đầu hung thủ đã nằm trên giường, trùm chăn giả làm Hứa Đan, sau khi nạn nhân Lâm Phỉ mất cảnh giác thì mới ra tay sát hại.
Hàng xóm cạnh nhà họ Hứa là cậu bé Tiểu Bảo khi được hỏi cũng khai rằng vào đêm đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông áo đen lạ mặt có vóc người cao, động tác nhanh nhẹn, đi như lướt ra khỏi nhà của Hứa Lâm Phỉ. Vì trời tối nên cậu không thấy rõ mặt hung thủ, nhưng Tiểu Bảo chắc chắn người đó không phải là Hứa Đan.
Địch Nhân Kiệt mang những chuyện này về bẩm báo cho Võ đế. Anh kết luận Hứa Đan không phải hung thủ, còn nói thêm rằng có lẽ hung thủ sẽ còn tiếp tục sát hại thêm những người khác trong tương lai. Nhưng trước mắt anh vẫn chưa tìm thể bắt được hung thủ vì không biết gã là ai.
Chỉ huy cấm vệ quân Diêu Mai đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, báo rằng lại có thêm một thiếu nữ nữa bị sát hại tại nhà vào một tiếng trước. Nạn nhân là vợ mới cưới của con trai của tướng quân Lam Hải Phong. Gần đây lại có tin đồn Trương tướng quân cầm đầu nhóm tạo phản đang muốn mượn lực của Lam tướng quân nhưng bị từ chối, Diêu Mai nghi ngờ Trương tướng quân có dính dáng đến vụ án này.
Võ đế nghe xong thì ra lệnh Địch Nhân Kiệt điều tra vụ này, nếu có bất kì mối liên hệ nào giữa cái chết của hai cô gái và Trương tướng quân thì phải bẩm báo cho bà để trị tội.
Theo dõi Kênh Tin Game để cập nhật thêm nhiều thông tin hay về game nhé~