Tôi bị xa lánh vì chơi game hay cằn nhằn, chửi bới lũ bạn

Chúng nó bảo tôi quá toxic, trong khi tôi không hề có ý đó, chỉ là do tính háo thắng quá đà làm tôi không kiểm soát được lời nói.

(Bài viết do độc giả gửi về, BTV chỉ đặt tittle dựa theo nội dung bạn đọc)

Tôi cũng chẳng muốn thế, nhưng lũ bạn chơi không có tinh thần chiến đấu, chúng nó chỉ ngồi đọ xem ai feed ít hơn làm tôi thấy bực.

Ai cũng tìm đến game như một cách để giải trí, và cá nhân tôi ban đầu cũng vậy. Đó là những ngày sớm tối ra net quẩy lửa cùng lũ bạn chí cốt. Nhưng rồi ngày vui chẳng kéo dài bao lâu. Sau một thời gian, lũ bạn bắt đầu giãn dần, tần suất chúng rủ tôi đi chơi cũng ít hơn. Cứ ngỡ chúng cũng tới lúc phải lo toan, bận bịu cho những công việc cá nhân nên tôi cũng chẳng để ý. Chỉ tới một ngày tình cờ ra net quen, và thấy bóng dáng mấy thằng bạn thân, những đứa mà chỉ cách đây 30 phút thôi còn đồng thanh "Tao bận" trong group chat, nay đang ngồi chễm chệ rung đùi và chơi game một cách thỏa thích với nhau thì tôi mới hiểu, nguyên nhân thật sự đằng sau những lời từ chối của bạn bè.

Trong tôi lúc ấy là một mớ cảm xúc hỗn độn. Có một sự tủi thân không hề nhẹ, cũng tức giận không kém vì cảm thấy mình đang bị lừa dối vậy. Nhưng ít ra tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để có thêm một suy nghĩ, một cảm giác tò mò tại sao chỉ gần đây thôi vẫn còn là anh em chiến hữu chung team mà giờ này chúng lại tỏ ra xa cách như vậy. Và khi cả 4 thằng cùng có chung một câu trả lời "Chơi game với mày toxic quá, không vui" thì lúc ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

Tôi bị xa lánh vì chơi game hay cằn nhằn, chửi bới lũ bạn - Ảnh 1.

Dần dần chúng nó chẳng muốn chơi cùng tôi nữa (Ảnh minh họa).

À, hóa ra là vậy. Tự nhìn lại bản thân thì tôi cũng thấy mình có phần hơi quá thật. Trong lúc chơi, tôi luôn là đứa nói nhiều nhất, cũng là đứa lèm bèm và cằn nhằn nhiều nhất. Cái đấy thì đúng thật, tự tôi còn cảm thấy thế thì chắc chắn lũ bạn tôi càng thấu hiểu hơn, vì chúng là nạn nhân trực tiếp phải chịu đựng mà. Rồi thì trong chầu café hôm ấy, cả 4 đứa ngồi xả ra một tràng đủ các câu chuyện rằng chúng đã chịu đựng tôi ra sao, đã cảm thấy cáu giận như thế nào khi bị mắng như tát nước vào mặt. Đương nhiên là tôi ngồi nghe hết, nhưng không hẳn là trong tâm thế của một bị cáo. Cái gì đúng, tôi nhận, nhưng cái gì sai thì cũng phải phản biện lại chứ.

Bản thân tôi vốn không phải là một đứa cứng đầu, chỉ có điều hơi hiếu thắng mà thôi, và đối với tôi thì mọi vấn đề trong cuộc sống đều nên try hard. Game cũng vậy. Bọn bạn bảo tôi toxic, ok tôi nhận, đồng thời hứa sẽ cố gắng sửa đổi.

Tôi bị xa lánh vì chơi game hay cằn nhằn, chửi bới lũ bạn - Ảnh 2.

Vì hiếu thắng nên đôi khi tôi hơi nặng lời với lũ bạn (Ảnh minh họa).

Nhưng mọi thứ chẳng thể kéo dài được lâu. Tôi đã dằn lòng phải hết sức kiềm chế trong mọi hoàn cảnh, nhưng quả thật, có những thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ, mà tôi chắc chắn không phải là người như thế. Hãy thử tưởng tượng, bạn chơi DOTA 2 cùng 4 thằng bạn, và trong khi bản thân đi mid vừa farm, vừa gank và gồng gánh hết sức, nhưng rồi quay sang thấy Carry bên mình level thậm chí còn kém cả Offlane bên phía đối thủ, đồ đạc thì không có sức chiến đấu. Cặp support thì chạy loăng quăng khắp map, cắm mắt còn phải chỉ chỗ. Game đầu tiên thì vẫn còn ậm ừ thôi cố gắng. Game thứ hai tôi đã cáu lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn không nói gì. Tới game thứ 3 bị hủy diệt hoàn toàn thì chắc khó ai mà nhịn được nữa, nhất là khi quay sang thấy mấy thằng bạn vẫn đang nhăn nhở đọ xem thằng nào feed ít hơn. Dễ hiểu hơn thì bạn cứ nghĩ, một thằng rank Ancient như tôi phải lấy nick rank Archon để chơi cùng bọn bạn, nhưng vẫn không thể gánh được 4 ông tướng ở trên thì đủ hiểu độ tạ của chúng rồi đấy.

Thôi thì lại cố nhịn, rủ cả bọn ngồi nhảy dù PUBG một chút xả stress vậy. DOTA 2 cần phối hợp đồng đội nhiều quá, dễ gây xích mích. Nhưng mọi chuyện rồi lại cũng thế, tôi chán hẳn, chán tới mức cứ lẳng lặng mà chơi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Và từ hôm đấy, tôi cũng cảm thấy khá lười khi được bọn nó rủ đi chơi.

Tôi bị xa lánh vì chơi game hay cằn nhằn, chửi bới lũ bạn - Ảnh 3.

Chúng nó feed còn nhanh hơn thời gian, thì ai mà chịu nổi? (Ảnh minh họa)

Xem lại bản thân, tôi cũng tự thấy mình không phải là người quá toxic. Nhưng bạn có hiểu không, người ta chơi game để giải trí, mà với người như tôi, cứ để thua mãi thì chẳng bao giờ vui được cả. Đứa nào nói thắng thua không quan trọng thì chắc chắn là nói láo, vì cứ thua mãi thì tâm lý ai rồi cũng phải nản và chắc chắn chẳng ai muốn chơi nữa. Buồn cái là lũ bạn tôi lại chẳng hề để tâm quá đáng và try hard như tôi. Với bọn nó, thua nhiều thành quen rồi, và dường như chẳng ai muốn cố để thắng cả, nhất là với cái trò mà bọn nó thích nhất, DOTA 2. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi bỗng thấy mệt. Với tôi, muốn vui thì phải thắng, mà thắng thì không nên chơi cùng bọn nó nữa. Càu nhàu nhiều cũng là để giúp bọn nó nhận ra vấn đề và điểm yếu, nhưng dường như bọn nó cũng không cần quan tâm, đơn giản là "chơi game để vui thôi, nên có thế nào thì cũng đừng blame tao, mất vui". Tôi tự hỏi rằng liệu lối suy nghĩ của mình có quá toxic thật hay không, hay đó chỉ đơn giản là cảm nhận khác nhau về định nghĩa của từ vui giữa tôi và bọn nó. Mệt thật sự.

Tôi bị xa lánh vì chơi game hay cằn nhằn, chửi bới lũ bạn - Ảnh 4.

Tôi blame cũng chỉ là muốn chúng nó nhận ra khuyết điểm (Ảnh minh họa).

P/S: Mọi người có thể comment ý kiến TẠI ĐÂY. Các bài viết thuộc mục Tâm Sự Game Thủ, anh em có thể gửi về theo địa chỉ mail [email protected].