Bị bố bắn mù mắt, nam game thủ vẫn kiên cường sống với đam mê Pokemon

Sau khi bị chính bố mình tấn công, hai mắt của Minor đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, nhưng game thủ này sống với đam mê của mình, và chính game là nguồn động lực để anh không từ bỏ cuộc sống.

Mới đây trang Eurogamer đã có một bài đăng chia sẻ về câu chuyện đầy nghị lực của một người chơi bất hạnh, sau khi chịu đựng bi kịch gia đình, không may mất đi đôi mắt, người chơi này vẫn dùng cách thức của mình để tận hưởng cuộc sống và đặc biệt là vui sống với game. Năm nay Ross Minor vừa tròn 19 tuổi, hiện đang cư trú tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado, Mỹ. Minor không bị mù bẩm sinh mà chỉ bị mất thị lực sau khi trải qua một biến cố từ gia đình: Vào năm 8 tuổi, trong khi Minor đang ngủ thì bị bố mình tấn công, ông bắn chết anh trai anh rồi tự tử. Đạn bắn qua Thái Dương, găm vào lòng bàn tay của anh. Nó khiến anh mất mắt trái, làm hỏng dây thần kinh thị giác và võng mạc mắt phải. Từ một người bình thường, Minor trở thành một người khiếm thị, mãi mãi sống trong bóng tối.

Tuy không còn nhìn thấy ánh sáng, nhưng Minor không hề từ bỏ cuộc sống của mình, anh bắt đầu hòa nhập lại bằng việc chơi game. Trước khi bi kịch xảy ra, Minor là một fan hâm mộ trung thành của series Pokemon do Nintendo phát triển, sau khi mất đi thị lực, game vẫn luôn là một phần động lực của anh, “tôi rất mong muốn được chơi lại tựa game mà mình yêu thích.” – đây chính là những suy nghĩ của Minor trong những ngày đầu tập làm quen với bóng tối. Sau khi ra viện, Minor bắt đầu quay trở lại chơi game, tuy nhiên việc này chẳng dễ dàng chút nào, nhất là với một người khiếm thị như anh. Ngay ngày đầu tiên về tới nhà từ bệnh viện, Minor đã nhờ anh họ mở hộ mình tựa game Pokemon Ruby. Mất đi thị giác, anh bắt đầu tập trung vào thính giác, sau nhiều ngày luyện tập, cuối cùng Minor cũng có thể chơi lại được tựa game mà mình yêu thích.

Minor tự tổng hợp được cho mình một số kinh nghiệm để chơi game: Khi nhân vật đụng vào tường thì sẽ phát ra âm thanh, mỗi nơi trong game sẽ có một nhạc nền đặc trưng, thông qua nhạc nền anh xác định được vị trí nơi mình đang đứng là chỗ nào, đồng thời anh còn phát hiện mỗi con Pokemon đều có tiếng kêu riêng của mình, mỗi một đòn tấn công đều có hiệu ứng âm thanh riêng biệt. Với những hậu bản mới của series Pokemon, Minor cũng phải nghĩ cách để nhớ được những con Pokemon mới:

Không chỉ dừng lại ở Pokemon, Minor còn học được cách chơi Mortal Kombat. Hiện tại ngoài một game thủ, Minor còn là vận động viên bơi lội của Paralympic – Thế vận hội dành cho người khuyết tật, ngoài ra anh cũng là một nhạc sĩ. Minor chia sẻ:

Từ Minor, có thể thấy được nghị lực sống vươn lên của con người, dù thân mang khiếm khuyết nhưng những con người ấy vẫn không ngừng nỗ lực để sống có ích, để không trở thành gánh nặng của xã hội, để chứng minh mình “tàn nhưng không phế”. Còn game, nó không chỉ dừng lại ở một trò chơi, một thứ để giải trí hay xả stress mà nó còn đi xa hơn, trở thành công việc, thành động lực giúp con người đấu tranh với hiện thực đầy nghiệt ngã.