Tôi, Nam và Hân là một nhóm chơi thân khá hợp, hay nói đúng hơn, tôi chơi với Nam, tôi chơi với Hân, và Hân chơi với Nam. Hay nói cách khác, chúng tôi là một bộ ba. Hân hiền và nữ tính, còn Nam thì trẻ con và vô tư, thường hay giấu cái làn da trắng nõn như con gái của mình trong những chiếc hoodie to sụ và quần jogger thùng thình. Hân thích nấu ăn và cắm hoa, còn tôi và Nam là cặp bài trùng trong những quán bi-da và LMHT. Vì sở thích giống nhau, tôi luôn nghĩ rằng tôi và Nam có một mối liên kết chặt chẽ với nhau mà không ai có thể thay thế.
Những ngày mưa rét buốt, cả ba sẽ tập hợp ở nhà Hân, chui vào chiếc chăn bông to sụ, cùng xem những bộ film chiếu ở rạp mà hồi đấy chưa kịp đi coi, sau đó bàn luận rôm rả. Hân sẽ đãi chúng tôi bằng một chầu bánh chiên thơm lừng mùi sữa, còn Nam sẽ tấu hài bằng những câu đùa không thể buồn cười hơn. Sau đó chúng tôi chào nhau, tôi và Nam thẳng tiến… đến quán net. Nam sẽ chở tôi trên chiếc xe đạp thể thao và nghêu ngao những câu hát không thể rõ lời, còn tôi sẽ cho tay vào chiếc túi áo doraemon ấm sực của Nam, dựa đầu vào bờ vai rộng cũng thật ấm áp của cậu ấy. Sẽ nói về những thay đổi sắp ra mắt, về dự định cho một trận đấu với cách lên đồ thật bệnh hoạn mà cả hai sẽ sử dụng cùng nhau, về một ngày lên được Kim Cương xa xôi mà hai đứa vàng đoàn vẫn cứ lạch đạch cả nửa năm chưa lên nổi. Hà Nội mưa phùn, những hạt mưa lấm tấm trên trán cả hai đứa, se se lạnh.
Tôi và Nam sẽ cùng xanh, hoặc cùng feed. Đơn giản vì Nam đi rừng, còn tôi đi mid. Tôi xanh, Nam cũng sẽ xanh, còn tôi tạ, chắc chắn Nam sẽ không chơi lại mid bên đấy với cái kiểu liên hoàn feed kinh khủng của tôi. Tội nghiệp Nam, trình độ của cậu ấy không phải để cứ ở mãi cái rank lẹt đẹt này. Nhưng lỗi là ở cậu ấy, bởi không bao giờ biết từ chối mỗi khi tôi mè nheo đánh rank chung. Cứ mỗi trận thua, Nam sẽ lại quay sang tôi cười thật hiền, với chiếc răng khểnh chìa ra tươi rói và giọng nói bất lực: “game khó nhỉ?”. Chơi chán Nam sẽ đèo tôi về, chui vào nhà uống một ly nước cam do mẹ tôi mời rồi tấm tắc “Cháu để bụng cả buổi để uống nước cam cô pha đấy”, bóp cục mỡ đầy lông của con mèo Ren, bẹo hai chiếc má nung núc mỡ của nó và cười xuề xòa.
Dường như Nam luôn dành khá nhiều thời gian cho tôi khi ở nhà, nhưng lên lớp, cậu ấy sẽ luôn chạy đến bên Hân để hỏi han về những mớ len bùi nhùi mà Hân đang đan, đòi hỏi cho riêng mình một cặp găng tay hay một chiếc khăn ống màu xanh trời nhiều họa tiết. Hân sẽ chỉ cười thật hiền và chịu khó trả lời những câu hỏi chỉ mang tính gợi chuyện vu vơ của Nam. Rồi Nam sẽ lại chạy về chỗ khi chuông vào tiết điểm lên, không quên bồi thêm một câu “xíu nữa qua lại nhé!”. Dù tôi rất quý Hân vì tính nhường nhịn và dịu dàng của cậu ấy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình khó chịu khi Nam tỏ ra thân thiết quá mức với Hân.
Có gì đâu, vì tôi thích Nam.
Tôi vẫn thường hay để ý mỗi khi Nam ngồi bên khung cửa sổ, cắm tai phone ngân nga những giai điệu sôi động và nhìn ra những vòng tròn nam sinh đang chơi đá cầu, ánh nắng hắt vào mái tóc cháy nắng ửng vàng và đôi mắt sâu nhíu lại vì chói, tôi sẽ chỉ ngồi đấy và nhìn, cho đến khi Nam nhận ra tôi đang im lặng nhìn cậu ấy và mỉm cười vẫy tôi đến ngồi cùng. Tôi sẽ hay gục người mỏi mệt trên bàn, và Nam rảnh tay khi không chơi game sẽ vuốt nhẹ đầu tôi như với một con cún cưng ngoan ngoãn. Thi thoảng Nam sẽ vỗ nhẹ đầu tôi khi đang feel theo nhạc, rồi khi giật mình nhận ra tay cậu ấy đang trên đầu tôi chứ không phải bàn học, Nam cười xuề xòa và xoa xoa đầu tôi như để xin lỗi, còn tôi chỉ mải nhắm mắt cho những khoảng lặng của riêng mình.
Nháy mắt cũng đến gần Tết, khi tôi đang phải vật lộn với chiếc tủ quần áo sắp nứt ra vì bừa bộn và một đám lông mèo dính trên mấy chiếc váy len mới mua chưa kịp cất thì Nam đến. Vẫn phong thái tự nhiên như ở nhà, Nam đi thẳng vào tủ lạnh lấy cho mình một cốc nước cam, ngả người trên ghế sofa và bẹo má con Ren đang cật lực rúc vào người Nam vì lạnh. Tôi thảy vội đống áo quần nhăn nheo vào tủ, lật đật xuống nhà. Nam nhìn tôi, thỏ thẻ:
– Ê My…
Tôi trợn tròn cả mắt, cái gì thế này? Có chuyện gì với cậu bạn ngố tàu của tôi vậy? Cái điệu bộ ngại ngùng đó là sao? Tim tôi bất giác đập thình thịch…
– Tao có chuyện muốn nói với mày… quan trọng lắm…
– Ừ, nói đi! – Cảm tưởng tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
– Ừ thì… tao… chậc… nói sao nhỉ… ừ thì… là…
Tôi im lặng, cả hai chúng tôi đều hồi hộp như nhau.
– Tao… thích Hân mày ạ. Nhưng tao không biết làm thế nào. Mày giúp tao được không?
Tai tôi ù đi, chỉ biết dốc ly nước cam của Nam khi thấy họng mình khô khốc. Nam nói nhiều điều về Hân, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nữa. Lấy lý do tủ áo quần đang dọn dang dở, tôi bỏ lên phòng. Nam ngồi một chút với Ren, rồi tự khóa cửa ra về.
Tôi không biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ biết là tôi thấy hụt hẫng. Hụt hẫng vô cùng. Tôi không biết sẽ đối mặt với Nam như thế nào, tôi sẽ làm gì để che giấu cảm xúc của mình đây? Tôi sẽ phải động viên Nam hay ích kỷ với tình cảm của mình? Tôi không biết nữa.
Rồi như thói quen thường ngày khi không biết phải làm gì, tôi chọn cách thông thường và vô lối nhất: Dỗi Nam.
Cậu bạn khù khờ của tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cũng chẳng hề biết giận cái thói vô lý của tôi dù chỉ là một lần. Nam chỉ đơn giản là mua từ trà sữa, snack cho đến cả skin để dỗ dành tôi, nhưng tôi chả thèm nhìn cậu ấy lấy một lần. Nam bất lực, im lặng để tôi tự hết dỗi.
Và rồi, không cần đến tôi, Nam cũng tự mình tìm ra cách để thổ lộ với Hân. Mồng Một Tết, trời ấm, tôi đang vùi đầu vào cục mỡ bụng vĩ đại của Ren để gặm nhấm những nỗi buồn của riêng mình thì Nam đến, với một giỏ dâu tây đỏ rực trên tay, và tay kia… Hân đang ôm lấy. Nam gãi gãi đầu thông báo:
– Ờ thì… giờ tao và Hân… là thế đó!
Thoáng một chút buồn miên man trong lòng tôi. Hân nhảy ngay lên đệm, chìa cho tôi một chiếc khăn len đan tay màu đỏ đô, thơm phức mùi nước xả.
– Ba đứa ba cái, đi chơi Tết khỏi đụng hàng luôn!
Tôi phì cười. Làm sao tôi có thể giận Nam và Hân trong khi cả hai dễ thương đến thế cơ chứ. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ đánh đổi Hân vì Nam, nhưng giờ đây, tôi thực sự không thể đánh đổi cả hai cho bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ đơn giản là không còn tự nhiên cho tay vào chiếc túi ấm sực trên bụng Nam nữa, và cũng phải tự ý thức rằng những buổi đánh rank chung sẽ một ngày nào đó bị rút ngắn lại. Nhưng đấy là điều tôi nên chấp nhận được, vì tôi muốn sống với tình bạn này, mãi mãi.
Hà Nội mồng Một Tết, nắng hong khô cả một con đường đương ẩm mùi rêu mốc. Hai chiếc xe đạp lăn bánh trên đường, một chiếc chở cặp đôi tràn đầy hạnh phúc, và chiếc kia, chở một con nhỏ vừa nhận ra được những thứ giá trị trong cuộc đời mình.