Suốt quãng đường trưởng thành của đời người, chúng ta tự định hình cho mình một suy nghĩ.. một ý niệm trong tâm trí, đó là bất cứ câu chuyện nào cũng phải có cho mình một cái kết đẹp, bất cứ hành trình nào rồi cũng thấy ngày hạnh phúc với niềm vui chờ ở đích cuối. Từ những lời kể của bà, của mẹ nơi thế giới cổ tích thần tiên cho tới những trang sách, những thước phim khi khôn lớn.. tất cả dù có mang khởi đầu tăm tối đến đâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn bướng bỉnh mà hy vọng về một cái kết mĩ mãn tuyệt vời.. Đó là điều tự nhiên, đó là điều tốt.. vì nó minh chứng xác đáng cho bản chất con người, rằng chúng ta luôn biết hy vọng ngay cả khi trước mắt có là nghịch cảnh không lối thoát hay sau lưng là ngõ cụt không thể quay đầu. Game chắc chắn là nơi hoàn hảo nhất để hiện thực hóa bản năng ấy của con người, cho ta làm chủ cuộc chơi, cho ta cơ hội thành công với những cái kết hoàn mỹ đến không tưởng..
Những tựa game ngày nay luôn đặt trước mắt chúng ta vô vàn lựa chọn, đôi khi bạn sẽ thấy mình bước trên con đường trải hoa hồng, hưởng hương vị chiến thắng ngợp trời với cái kết siêu lòng. Nhưng đôi khi, mọi thứ lại chỉ độc một màu đen u tối buồn thảm, nơi người anh hùng chẳng bước ra từ những câu chuyện thần tiên cổ tích lung linh nào đó... mà họ sẽ chết như bao kẻ khác, thậm chí sẽ bỏ mạng trong sự cô đơn, trong hối hận, trong tủi hổ và nỗi buồn cùng cực. Tới khi ấy, mọi người sẽ tự định nghĩa cho mình... đây là cái kết xấu, còn kia mới là cái kết đẹp. Nhưng hãy tự hỏi liệu cứ phải "sống hạnh phúc mãi mãi về sau" thì mới được coi là đẹp? Cái kết cứ phải hợp lòng người xem, người chơi với mới gọi là đáng nhớ? Nếu quả thực vậy, chúng ta đã nhầm.. Vì biết đâu đấy kết thúc của một con người lại là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp... có khi một mạng sống hy sinh lại đánh đổi lấy vô vàn giá trị lớn lao chẳng thể đong đếm.
Hãy nhìn vào Final Fantasy X với hình bóng Tidus nhòa dần vào hư không, bỏ lại Yuna không thể ôm lấy anh lần cuối. Anh ra đi, những nhìn lại vào những nẻo đường suốt dọc hành trình, những điều mà Tidus đã làm được, chúng ta vẫn sẽ thấy nó đẹp... một nét đẹp đượm buồn, nhưng hẳn lưu lại lâu hơn trong trái tim người chơi. Hay còn đó là Transistor, tựa game mang hình ảnh về một người đàn ông vô danh đỡ thay cô gái mình yêu nhát kiếm sinh tử, để rồi linh hồn nhập vào chính thanh kiếm ấy, song hành cùng cô trên con đường báo thù. Anh chết để cho cô được sống.. anh chết để bảo vệ cô ngay cả sau khi anh chẳng còn lại thân xác.
Và rồi cả The Walking Dead, với câu chuyện về Lee - một giáo viên bị bắt vì tội giết vợ ngoại tình, nhưng gặp phải tai nạn trên đường áp giải. Suốt dọc hành trình sau đó, Lee đưa ra vô vàn quyết định nhằm giúp mình và cô bé Clementine sống sót giữa cơn đại dịch xác sống ám ảnh khắp nơi. Những quyết định ấy tốt có, xấu có... nhân tính có, mà nhẫn tâm cũng có. Điểm cuối câu chuyện, anh chết, nhưng cái chết của anh cho một sinh linh khác cơ hội được sống, được bước tiếp trong cái thế giới hỗn mang nơi con người còn đáng sợ hơn thây ma. Tất cả những câu chuyện ấy chỉ đượm màu chết chóc, và với nhiều người.. chúng không bao giờ có thể gán cho tính từ "hạnh phúc". Nhưng nếu những cái chết, những sự hy sinh ấy có thể đổi lấy một giá trị lớn lao hơn, thì chẳng phải chúng sẽ trở thành những cái kết hoàn hảo, những cái kết có hậu đó sao. Suy cho cùng, đôi khi hình ảnh một con người ngã xuống, buồn đấy, tuyệt vọng đấy.. nhưng nó đẹp hơn bất cứ câu chuyện trải màu hồng nào ngoài kia.