Cốt truyện LMHT: 'Song thần khí’ của Demacia, chỉ 2 vị tướng có thể sử dụng

Demacia sở hữu hai món vũ khí đặc biệt mà không phải ai cũng có thể sử dụng. 

TIN LIÊN QUAN

Demacia vùng đất nói không với ma thuật, cư dân tại đây tin tưởng vào món vũ khí trên tay sẽ giúp họ phân định sinh tử trong các cuộc chiến, thay vì đặt cược vào một nguồn năng lượng hư vô, mờ mịt nào đó. Có thể nói tại Demacia, mỗi món binh khí tượng trưng cho vô vàn những điều lớn lao trong tâm thức, từ danh dự, khát vọng hoặc thậm chí cả đức tin. Hãy cùng Game4V tìm hiểu về 2 món vũ khí, được ví như biểu tượng của Demacia trong bài viết hôm nay. 

Những đứa trẻ ở Demacia ngay từ bé đã nuôi ước mơ được “bung lụa” cùng vũ khí trên tay mình, thay vì tin vào thứ ma thuật xa xăm nào đó

Cây Búa Huyền Thoại của Orlon: 

Khởi nguyên của Búa Thần Orlon, liên quan đến câu chuyện từ thời kỳ khai thiên lập quốc của Demacia. Khi mà những công dân đầu tiên của quốc gia này, đang phải sống đời tị nạn sau cuộc Chiến Tranh Cổ Ngữ thảm khốc. Họ tập hợp những người muốn ẩn náu khỏi phép thuật (nguyên nhân chính gây nên Chiến tranh Cổ Ngữ) về phía tây, định cư tại một vùng đất được bao bọc bởi rừng cây kháng ma thứ có sức mạnh hấp thụ và triệt tiêu ma pháp. Trên đường di cư, họ sinh hoạt trong sự kỷ luật tuyệt đối, điều này đã thu hút tính hiếu kỳ của một nữ Yordle có tên Poppy. Người Giữ Búa tương lai ngạc nhiên trước tốc độ xây dựng hay sự chính xác trong giờ giấc ăn uống tập thể của nhóm di dân. Cô nhận ra tính đoàn kết và tổ chức của loài người thật tuyệt vời dưới góc nhìn của một chủng tộc đã quen với ma thuật như Yordle.

Sự kỷ luật của người Demacia đã thu hút Poppy

Poppy đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân, để rồi mọi thứ cô tìm kiếm tập trung tại người thợ rèn, kiêm chỉ huy tài ba Orlon. Một người dù không có ngoại hình cao lớn, vạm vỡ như hình mẫu anh hùng tiêu biểu, nhưng sự hiện diện của ông đã kết nối đoàn người tị nạn. Ông cho họ sự tự tin khi họ nản chí, ông kéo họ dậy khi sự mệt mỏi vây lấy đôi chân ốm yếu của họ. Tất cả những chi tiết đó đọng  lại sau trong tâm trí của Poppy, với cô Orlon chính là “ma thuật” giữa chốn nhân gian, dù rằng tất cả những gì ông làm chỉ xuất phát từ trái tim đầy nhiệt huyết. 

Poppy khá lạc lõng trong xã hội loài Yordle, cô tìm thấy sự hứng thú với sức mạnh kỷ luật từ người dân Demacia

Sau cùng Poppy quyết định đối mặt với Orlon để thỏa mãn sự tò mò của mình, cô trở thành học trò của ông sau hàng loạt câu hỏi “trời ơi”. Dưới góc nhìn người đệ tử, Poppy mới hiểu biết thêm về sự vĩ đại của thầy mình. Orlon không chỉ sở hữu một nhân cách lớn, mà ông còn là thợ rèn số 1 của Demacia. Trên lưng của Orlon luôn mang theo một cây búa dài, dù ông không dùng nó bao giờ nhưng người Demacia theo thời gian đã xem cây búa như biểu tượng của quốc gia. Chính nhân cách mị lực, cùng tài năng của Orlon đã khiến mọi người thừa nhận cây búa. Orlon trao cây búa cho cô học trò cưng Poppy trước phút lâm chung, ông dặn dò rằng cây búa chỉ dành cho người anh hùng duy nhất đủ sức giữ vững Demacia. Trong khoảnh khắc, Poppy đã thề với thầy mình cô nhất định sẽ tìm ra “người được chọn” để trao lại cây búa. Cũng chính từ giây phút này, Poppy có mục tiêu mới của đời mình, cô di chuyển khắp Demacia bằng đôi chân nhỏ nhắn, “tiện tay” Poppy đã sử dụng vũ khí do ân sư truyền lại để dọn dẹp vô số quái vật, ác nhân cản đường. Học trò của Orlon vĩ đại cứ đi mãi cho đến tận cùng Demacia, để rồi không bao giờ tìm được người cô cần, vì vốn dĩ cây búa đã được trao cho người xứng đáng từ lâu.

Poppy quá mạnh đến mức cô không nhận ra

Thương Drakebane: 

Không tự nhiên người dân Demacia xem Orlon như đệ nhất tông sư trong lĩnh vực rèn đúc, vì ngoài cây búa của Poppy. Ông còn là tác giả của biểu tượng hoàng gia Demacia – Thương Drakebane. Trấn quốc chi khí của Demacia có màu trắng nổi bật, tựa như những bức tường thành được làm từ kháng ma thạch quen thuộc của quốc gia này. Drakebane được ra đời với mục đích ban đầu dùng để đối phó với con ác long Maelstrom, cùng đàn con của mụ (Maelstrom thường dùng để mô tả vực nước xoáy trên biển, nhưng trong nhiều câu chuyện nó được gán cho những con rồng có sức mạnh của băng hoặc nước). Sau cuộc chiến Drakebane trở thành biểu tượng cho hoàng gia Demacia, tuy vậy quãng thời gian hòa bình kéo dài trên vùng đất kháng ma thuật đã khiến Drakebane dần rơi vào quên lãng. Mãi đến thời vua Jarvan đệ Tam cây thương mới được sử dụng trở lại, dù rằng người dùng nói lại là con trai độc nhất của ông Jarvan đệ Tứ. 

Đệ nhất thương thuật Demacia tập luyện cùng nhà vua tương lai

Từ lúc còn ấu thơ, vị vua tương lai của Demacia đã có niềm yêu thích đặc biệt với Drakebane, Jarvan đệ Tứ không xem cây thương như món vũ khí. Cậu nghĩ về nó như niềm tự hào của gia tộc, của huyết thống hoàng gia cao quý chảy trong từng mạch máu sâu trong cơ thể cậu. Năm lên 16 tuổi, nhận thấy mình “chưa đủ tuổi” để sử dụng Drakebane, Jarvan đệ Tứ đã xin vua cha cho phép mình tập luyện cùng Tể Tướng Xin Zhao, người có trình độ sử dụng thương thuật hàng đầu đất nước lúc bấy giờ. Sau khi vua cha qua đời, cầm trên tay Drakebane vị tân vương không ngại vùi mình trong vô số trận chiến thập tử nhất sinh để bảo vệ Demacia, bảo vệ những di sản danh giá mà cha ông để lại. Trên tay anh, có lẽ Drakebane sẽ không bao giờ bị quên lãng một lần nào nữa cả.

Kết: 

Vũ khí không tạo nên anh hùng – Cả 2 “tác phẩm” của người thợ rèn vĩ đại Orlon không nổi tiếng vì lực sát thương chúng có thể gây ra, mà chính tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của những chiến binh sử dụng nó đã khiến cho vị trí của Búa Orlon và Thương Drakebane trong lòng người dân Demacia được nâng tầm.