Một số người biết lo xa lắm, tuổi còn nhỏ mà cứ chiêm nghiệm cuộc đời, nghĩ toàn chuyện vẩn vơ. Lo xa thì tốt, nhưng toàn nghĩ điều tiêu cực có hơi quá không? Thôi cố gắng lo học hành, chuyện tương lai tính sau.
Cuộc sống chưa đủ bế tắc sao, đến thùng rác cũng muốn trêu chọc mình. Không biết đây có phải hậu quả cho mấy chàng trai mắc bệnh lười không. Nhiều lúc không hiểu đã gây ra chuyện gì mà phải chịu khổ thế không biết?
Đừng tưởng tập thể hình là có nhiều gái theo. Bên cạnh lúc nào cũng là tạ với tạ, ăn theo chế độ. Đến cuối cùng, đam mê gym nhiều hơn là tìm bạn gái, ế cũng từ đấy mà ra.
Con gái mà, ai không sợ quen phải người không đứng đắn, luôn tìm kiếm chàng trai "mù quáng" trong tình yêu. Để làm gì cơ chứ? Có được chút cảm giác an toàn thôi. Nhưng đừng "mù quáng" đến mức tiêu cực như thế, kết quả không khả quan mấy đâu.
Nhiều lúc cảm thấy cả thế giới như chống lại mình vậy, đến zombie còn không để ý đến.
Đôi khi trong cuộc sống, người ta không muốn tiếp xúc, đối diện với bất cứ ai. Giả vờ như không nghe, không thấy nhưng cứ bị làm phiền mãi. Có thể cho tôi chút tự do được không?
Phòng y tế trường học không phải nơi xử lý những trường hợp bệnh nặng gì cả. Đấy chỉ là chốn nương náu của mấy anh hay trốn trả bài thôi. Nhiều hôm mê chơi quá không học bài kịp, giải pháp tối ưu nhất vào sáng hôm sau là trốn ở phòng y tế.
Nghi ngờ là tốt, nhưng phớt lờ cả thế giới thì nguy to đấy. Bảng chỉ dẫn không chịu nghe theo, đi đâu vòng vòng không biết, đến khi lạc đường thì khóc ròng. Nhưng mà chứng nào tật nấy, thích khám phá mạo hiểm, lạc đường mãi mà không sợ.