Checkin-Holic: Lưng chừng tuổi 24 - Nguyễn Trần Khánh Ly

Mọi người vẫn thường hay nói với tôi rằng "Đi nó là nghề của em rồi". Nếu thật sự đây là một cái nghề, có lẽ tôi sẽ nguyện gắn bó với nó.

24 tuổi, hành trang không có gì nhiều hơn những chuyến đi ấy thế nhưng nó lại trở thành niềm hãnh diện, tự hào của ai đó. "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?" có lẽ là một câu hỏi quá khó. Không ai có thể định giá được bởi tuổi xuân đâu thắm lại hai lần. Vậy thì cớ sao ta không một lần sống trọn với nó, hết mình với những ước mơ, hoài bão của một thời son trẻ.

24 - cái tuổi không còn quá trẻ cũng không quá già. Cái tuổi với khá nhiều những dấu mốc quan trọng: hạnh phúc có, đau thương có. Ừ thì đau thương đấy nhưng đó mới chỉ là những vấp ngã đầu đời. Nằm ở đó hay đứng lên tất cả đều ở chính quyết định của mỗi người. Có lẽ đối với nhiều người, 24 là sự ổn định, an yên nhưng cũng có rất nhiều người chọn cách "đi" để lấy lại sự bình tâm sau những giông bão của cuộc đời. Du lịch đối với một vài người cũng giống như "liều thuốc thời gian" vậy, nó đem lại sự cân bằng, hàn gắn lại những vết tim đã xước.

Người ta vẫn thường nói, để tìm được một người bạn tâm giao giữa cuộc sống bộn bề này quả thực rất khó. Ấy vậy mà thanh xuân của tôi lại gặp được cậu. Tuổi 24 vẫn luôn có cậu kề bên - người sẵn sàng đồng hành cùng tôi đến mọi vùng đất mới. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để luôn có cậu đi cùng tôi trên mọi nẻo hành trình!

24, chúng ta đều đang đứng trước ngưỡng cửa chênh vênh. May mắn thay, hai tâm hồn đồng điệu ấy lại gặp nhau, để rồi cùng nhau khám phá những chân trời mới. Có cậu trong mọi cuộc hành trình có lẽ là điều tôi cảm thấy may mắn nhất. Chúng ta hãy cứ cùng nhau như vậy. Hãy trân trọng từng giây phút được bên cạnh nhau dù không biết ngày sau như thế nào. Chúng ta rồi sẽ ra sao.

"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Mỗi bước đi xa hơn là mỗi bước khiến chúng ta trưởng thành hơn, nhờ những trải nghiệm ấy mà trái tim từ non nớt trở nên mạnh mẽ đến nhường nào. 24 đấy nhưng cuộc đời này đâu ai biết dài rộng ra sao. Phải vươn ra ta mới thấy thế giới ngoài kia to lớn lắm, còn mình thì nhỏ bé vô cùng. 

Rồi ai cũng sẽ có cuộc sống riêng. Thanh xuân này không thể cùng bên nhau đến mãi mãi. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng, tài sản quan trọng nhất mà chúng ta sở hữu không phải là tiền bạc mà đó chính là những trải nghiệm và bài học. Kiến thức bạn có, trải nghiệm bạn đã từng không thể bị thời gian tước đi. Nó chỉ dày lên theo từng năm tháng. Và tôi cũng đã từng rất tâm đắc một câu nói: "Chúng ta hãy đi khi bạn còn có thể"...