Một thiếu nữ xách lỉnh kỉnh các loại túi (chắc đi siêu thị về) lên xe buýt tìm chỗ ngồi. Khi đi tới gần một bà già thì cô ấy quay người để ngồi xuống, vô tình cạnh của một trong nhưng chiếc túi giấy đựng đồ còn làm xước một bên trán bà. Nhưng thiếu nữ đã không có một câu nói, hay một lời xin lỗi, kể cả khi đã ổn định chỗ ngồi.
Tôi ngồi cạnh bà già chứng kiến tất cả, bất bình thay cho bà già và hỏi sao bà không có câu nói nào trách mắng thiếu nữ vô ý làm xước mặt bà? Nhìn gương mặt căng lên của thiếu nữ, bà già nói:
- Không cần phải đôi co vì chuyện nhỏ như thế, tôi với cô ấy có đi chung với nhau lâu đâu. Trạm tới tôi xuống rồi.
Tôi nghĩ giá như câu nói của bà già giá được xem đó là một khẩu hiệu vàng hướng dẫn cách cư xử hằng ngày của mọi người ở khắp mọi nơi thì tốt, bởi những va chạm nhỏ, lặt vặt đâu cần phải cãi cọ, thậm chí đánh nhau vì... có đi chung với nhau lâu đâu!
Đem ý nghĩ đó về nhà, tôi thấy vợ chạy ra mách tội mẹ chồng ăn không nói có cho cô ấy, tôi lấy cớ mệt, ậm ừ đi lên phòng. Đêm nằm bên vợ tôi mới bảo:
- Anh tin vợ nhưng thực ra cõi đời tạm ở thế gian thật ngắn ngủi, cãi cọ vì những chuyện nhỏ vặt trong cuộc sống vừa làm gia đình mất vui, vừa làm mình mất thời gian và sức lực. Nếu có ai làm mình tổn thương, hay phản bội, ức hiếp, sỉ nhục mình thì hãy bình tĩnh, bởi có đi chung với nhau lâu đâu! Huống hồ là mẹ đẻ ra anh, dù có gây ra cho chúng ta buồn phiền gì chăng nữa, thì hãy nhớ rằng chúng ta đi chung với mẹ không lâu nữa. Vì vậy chúng ta hãy ăn ở hiền lành, hiếu nghĩa để mẹ vui tuổi già, rồi đến lúc mẹ cảm nhận được chân tình của em thì nhà cửa sẽ êm vui hơn.
Tôi còn giải thích thêm với vợ rằng hiền lành là một đức tính không bao giờ đồng nghĩa với hèn nhát, nhu nhược nhưng đồng nghĩa với cao cả. Chuyến đi chung của chúng ta trong cõi đời dưới thế gian này ngắn ngủi lắm và không đi trở ngược lại được. Không ai biết chuyến đi của mình dài bao lâu! Không ai biết mình có phải xuống ở trạm tới hay không! Vì vậy hãy bình tĩnh, chuyến đi cuộc đời ngắn lắm.
Vợ tôi nghe ra, có vẻ tin tưởng nên yên tâm ôm chồng ngủ ngon. Vậy đó, đời người giống như một tách trà, đầy cũng tốt mà vơi cũng được, cần gì phải tranh giành ngược xuôi? Đậm cũng thơm ngon mà nhạt cũng nồng nàn, bởi "hữu xạ tự nhiên hương" nên tự bản thân đã có hương vị rồi. Vội cũng vậy mà chậm cũng thế, cớ sao ta cứ phải muộn phiền? Nóng cũng được mà lạnh cũng xong, bởi tất cả chỉ như một nụ cười thoảng qua.
Đời người ta, bởi để ý nên mới đau khổ, bởi nghi ngờ nên mới tổn thương, bởi biết xem nhẹ nên mới vui vẻ, bởi lãnh đạm nên mới thấy hạnh phúc yêu đời. Mỗi cá nhân khi đến với cuộc đời đều giống như một vị khách qua đường, có rất nhiều sự việc mà bản thân không thể làm chủ được, hà cớ gì phải níu giữ truy cầu?
Nếu lòng đầy phiền muộn, hãy dành một khoảng trống cho sự vui vẻ, mọi muộn phiền sẽ nhanh chóng tiêu tan, nụ cười sẽ sớm xuất hiện. Khi cô đơn, hãy dành khoảng trống cho tình hữu nghị, bởi sự chân thành của tình bạn chính là liều thuốc hữu hiệu nhất cho tâm hồn. Khi đau khổ, hãy dành một khoảng trống cho sự an ủi, đừng để nỗi đau làm nghẹt thở tâm hồn.
Khi thành công, hãy cho mình một khoảng trống để suy xét, đừng để sự đắc ý làm mê muội đầu óc. Hãy cho bản thân một chút khoảng trống để hít thở khí trời, lòng tĩnh lặng sẽ cảm nhận được muôn vàn điều vui.