Đừng níu kéo gì những thứ đã từng là quá khứ. Bạn có chắc chắn rằng nỗi đau ấy không lặp lại, bạn có chắc rằng họ sẽ sánh bước đi chung với bạn vào nhà thờ, bạn có tin tưởng họ sẽ nắm tay bạn đến cuối đời?
Người ta nói thứ tình cảm chân thật nhất, nồng nhiệt và tín ngưỡng nhất, đầy hi vọng nhất ở trên đời này chúng ta đều đã dành hết cho tình đầu. Khi mà chúng ta còn trẻ, còn chưa biết đến thất bại, chưa biết đến đổ vỡ, cũng chưa hiểu được khi một người bước vào trái tim mình và rồi sau đó rời đi… cảm giác ấy trời nghiêng đất lệch như thế nào. Thế nhưng chưa hẳn là vậy. Tình đầu có lẽ đúng là thứ tình cảm chân thành nhất, nhiều niềm tin và hi vọng nhất, nhưng cũng là thứ tình cảm mang nhiều ảo tưởng nhất. Ở thời điểm ấy chúng ta chỉ biết chạy về phía trước, yêu một người hết mình, mong đổi lại sự chân thành, tin tưởng. Xoay đi ngoảnh lại, mọi thứ dường như không theo một sự sắp đặt nào cả. Người đó đến, mang theo hơi ấm và niềm hạnh phúc, rồi cũng rời đi khiến ta cảm thấy chơ vơ lạc lõng.
Tình yêu không phải là chốn đi về để một người có thể tìm đến khi họ muốn và ra đi khi họ không cần. Tình yêu là yêu thương một người và ở gần bên người ấy lúc vui vẻ, cũng như lúc khó khăn. Lúc mới yêu và cũng như rất nhiều năm tháng sau này. Dù lòng có còn thương, vương vấn nhau đến mức nào đi chăng nữa cũng đừng bao giờ dại dột yêu lại người cũ, người đã từng bỏ rơi bạn. Khi chúng ta đã lớn, đã đủ trưởng thành để nhìn nhận lại mối quan hệ trong quá khứ, lúc ấy bạn mới cảm thấy việc yêu lại người đã từng tổn thương bạn chính là tự chà đạp bản thân mình.
Yêu lại người đã từng làm bạn tổn thương chính là đau đớn. Ai làm bạn đau? Chính bạn. Có lẽ bạn đã quên những câu nói đầy tổn thương mà người kia mang lại, có thể bạn đã quên khoảng thời gian đầy đau đớn của bản thân khi người ấy nói “anh có người khác rồi” hoặc thậm chí bạn đã bao dung cho lỗi lầm ấy. Nhưng bạn có dám chắc rằng một ngày nào đó những tổn thương ấy sẽ lặp lại như một cái vòng luẩn quẩn. Đau đớn ấy sẽ quay trở lại và nó sẽ đau gấp nhiều lần sức chịu đựng của bạn, nó sẽ khiến bạn cảm thấy bản thân mình chính là đứa ngốc khi tự bản thân đẩy mình vào đau khổ.
Như tác giả trẻ Trịnh Huyền Trang có nói:
"Tình yêu không giống trong ngôn tình, không có chuyện cả hai đi một vòng rồi lại trở về điểm xuất phát. Không có tình yêu nào phải đánh mất thì mới hiểu sự quan trọng để tìm về. Giữa đàn ông và đàn bà, có một điểm tương đồng chính là chán sự quen thuộc và lười biếng trước những thứ gọi là thói quen. Khi tình yêu chỉ còn là cố gắng duy trì, cả hai lựa chọn kết thúc. Hoặc một trong hai làm sai rồi trở về để bắt đầu lại từ đầu và cho rằng bản thân đã biết sự quan trọng của đối phương. Sai rồi, chỉ là hiểu bên ngoài kia nhiều bão tố quá, thèm hơi ấm quen thuộc quá, chạy về nhà để trú chân.
Đừng yêu lại người đàn ông đã ra đi, đừng yêu lại người đã cũ. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi. Cảm xúc chỉ nên trải nghiệm một lần, nỗi đau của một người mang lại chỉ nên nến trải duy nhất một lần.Một con đường đi qua hàng ngày, có thể vẫn y nguyên nhưng các cửa hàng có thể đã đổi chủ.
Đừng nắm bàn tay đã từng buông, đừng nối sợi chỉ đã đứt đoạn, đừng hàn gắn trái tim đã nứt. Đàn ông chỉ nên yêu một lần, đừng yêu lần thứ hai. Người cũ chỉ nên nhìn lại, đừng nên tìm về.
Cảm xúc là thứ duy nhất không thể vẹn nguyên theo thời gian, cảm giác là thứ đã mất mà không thể lấy lại. Đàn ông là thứ đã đi qua tuyệt nhiên không nên yêu lại".
Yêu lại người cũ cũng như xem một bộ phim hoạt hình. Lúc nhỏ bạn sẽ thấy bộ phim này hay, hình ảnh đẹp…nhưng sau này lớn lên bạn lại nhìn nhận nó theo một hướng khác. Đã từng rời xa nhau, tại vì sao lại cần quay lại. Đừng tiếc nuối gì người đã từng bỏ rơi bạn, đừng trông mong gì người ta sẽ đối xử với bạn tốt hơn, đừng níu kéo gì những thứ đã từng là quá khứ. Bạn có chắc chắn rằng nỗi đau ấy không lặp lại, bạn có chắc rằng họ sẽ sánh bước đi chung với bạn vào nhà thờ, bạn có tin tưởng họ sẽ nắm tay bạn đến cuối đời hay không.
Nếu thật sự yêu thương thì đã chẳng buông tay, nếu thật sự yêu thương thì họ đã phải nhận ra bạn là người quan trọng như thế nào, Vì vậy mà đừng tin bất cứ lời nói nào từ họ nữa. Hãy hướng về phía trước, sẽ luôn có một nửa thật sự thuộc về bạn chứ không phải ngoái lại phía sau để nhặt lại những gì thuộc về quá khứ.