Khoảng cách là hai từ đáng sợ nhất giành cho tình yêu. Khi đôi ta ở bên nhau, mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Nhưng khi địa lý cách xa, đến thở cũng thật khó khăn và mệt mỏi.
Lúc mới bắt đầu, em đâu hay mọi thứ khó khăn hơn những gì em tưởng.
Khi bạn bè, người thân ngăn cản, chỉ có tình yêu mới giúp đôi ta vượt qua giông bão.
Đôi khi chỉ cần mang chiếc áo có mùi anh cũng đủ làm em hạnh phúc cả ngày.
Những giây phút bên nhau như thế này khiến em trân trọng cuộc sống hơn.
Xa nhau, dù có Internet hay điện thoại, dường như vẫn là chưa đủ cho nỗi đơn côi của em mỗi đêm.
Những bất ngờ nho nhỏ làm em lo lắng khôn nguôi. Em phải mặc gì? Em phải trang điểm như sao? Tim em như nhảy tung khỏi lồng ngực.
Những buổi gọi đêm khuya như dài vô tận.
Những lúc gió đông đến, lòng em chợt se lại. Phải chi có anh ở bên, một cái nắm tay cũng khiến em ấm áp.
Có những khi em thấy mình thật ích kỉ. Giá như em được ở đó với anh. Giá như em được cùng anh dạo quanh những con phố và trò chuyện. Tất cả những chữ "giá như" sao nghe thật xa xỉ.
Mỗi ngày em đều lưu lại những bức hình anh gửi thật cẩn thận. Vậy thôi cũng khiến em thấy yêu đời. Em thật đơn giản phải không?
Những lúc nhớ anh điên cuồng, em chỉ biết lặng lẽ đọc lại những dòng tin nhắn ta trao nhau. Dù biết có đọc bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn không thôi thổn thức vì nhớ nhung.
Những dòng tin đơn giản vậy thôi mà cũng khiến em hạnh phúc cực kì.
Em ghét những chuyến tàu đưa anh đi xa. Giá như chẳng bao giờ em phải có những lần đón đưa thế này.
Em sợ một lúc nào đó anh mệt mỏi và buông bỏ tất cả. Em sợ rồi một lúc nào đó anh sẽ nói "Mình chia tay đi". Em sợ rất nhiều thứ, anh biết không?