Tình yêu có thể chỉ cần trái tim nhưng hôn nhân thì cần đến lý trí nhiều hơn. Phụ nữ không tính toán kĩ trước khi lấy chồng là phụ nữ dại.
Ngày ấy, chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp 3 được vài tuần. Trong lớp chia thành nhiều nhóm, nhóm đi du học, nhóm ôn thi quyết đỗ đại học, nhóm đi học nghề và vài người chọn… lấy chồng. Lớp tôi ban D nên đa số là nữ, các cô bạn tôi đều khá xinh xắn, ưa nhìn. Tôi nhớ cái Hoa, cô bạn được mệnh danh là hoa khôi của lớp là người đầu tiên kết hôn. Hoa yêu một anh hơn cô ấy 1 tuổi từ thời lớp 10.
Anh kia thuộc dạng học sinh cá biệt, ra trường xong đi làm linh tinh chứ cũng chẳng nghề ngỗng gì ra trò. Ngày ấy vì quá yêu nên Hoa quyết định kết hôn mà không chút chần chừ, phần nữa cũng vì gia đình hai bên đều có điều kiện.
Nhưng cuộc sống của cô hoa khôi cấp 3 ngày nào không như tưởng tượng. Một năm sau thì Hoa sinh con, bé trai kháu khỉnh, đáng yêu vô cùng. Những tưởng chồng cô sẽ nhìn vào đó mà tu tỉnh làm ăn. Vậy mà anh ta vẫn giữ lối sống cũ, hàng ngày đi nhậu nhẹt, chơi bời với bạn bè chán thì về ôm vợ con ngủ. Hoa ở nhà tập tành bán quần áo kiếm thêm tiền bỉm sữa cho con nhưng vẫn không thể đủ với cảnh ăn chơi của chồng. Hầu như tiền tiêu hàng tháng của họ đều là bố mẹ hai bên cho. Con thì càng ngày càng lớn, chồng thì vẫn giữ tính khí trẻ con như năm nào.
Đến lúc ấy Hoa mới hiểu mình đã chọn sai ngay từ đầu. Họ bên nhau được 1-2 năm nữa rồi chia tay, nghe đâu là Hoa bắt gặp anh ta đưa bạn về nhà “đập đá”, bỏ mặc con trai gào khóc ở phòng bên. Hoa li dị chồng, ôm con về nhà ngoại. Cô bắt đầu làm lại cuộc đời, chăm chỉ học lại và 1 năm sau thì đi du học. Cuộc sống của Hoa bây giờ vẫn khiến chúng tôi đau đáu về việc lấy chồng. 26 tuổi – một đời chồng, làm mẹ đơn thân, công danh sự nghiệp vẫn đang dở dang… Thế mới thấy, đúng là sai một li đi một dặm.
Trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi cả, chuyện tình cảm lại càng không. Ảnh minh họa
Nhiều cặp đôi vẫn nói với nhau rằng “cưới đi rồi tính tiếp”. Họ nghĩ rằng tình yêu sẽ vượt qua được mọi rào cản. Cũng đúng, nếu yêu thì chẳng ngại gì cả. Nhưng làm sao để biết chắc chắn đối phương yêu mình đến mức ấy? Trên đời này, chẳng có gì là chắc chắn cả, chuyện tình cảm lại càng không thể nói trước. Tình yêu chỉ là thứ tồn tại ở một thời điểm nhất định chứ không phải kéo dài mãi mãi như bạn nghĩ đâu. Sở dĩ các cặp đôi bên nhau được lâu dài là vì ngoài tình yêu còn có tình nghĩa, trân trọng và nhiều gạch đầu dòng khác nữa. Vậy nên đừng trao niềm tin quá cho tình yêu, sai lầm đấy!
Cưới nhau về không chỉ đơn giản yêu là đủ, phải có tiền nữa. Muốn cùng sống dưới một túp lều tranh thì cũng phải có hai trái tim vàng mới sống được, chứ cứ thử là trái tim giấy thử xem. Nói vui vậy thôi, rõ ràng thời nay không thể xem nhẹ vấn đề kinh tế được. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, còn ý thức phản ánh thế giới vật chất.
Đúng vậy, ai đó đã nói, giàu thì chưa chắc sướng nhưng nghèo thì chắc chắn khổ. Không tiền thì lấy đâu ra lãng mạn, hạnh phúc? Phụ nữ lấy chồng thì phải xem đối phương và mình có đủ khả năng để sống với nhau mà không cần trợ cấp từ bố mẹ hay không. Rồi trước khi có con cũng phải tính toán trước mà cất dành tiền chứ không phải thích là đẻ, đẻ rồi không nuôi được lại khóc.
Cưới là một chuyện, ở được với nhau lâu dài hay không là chuyện khác. Ảnh minh họa
Nói thế không có nghĩa là khi kết hôn chỉ xem xét về góc độ tiền bạc. Dĩ nhiên điều quan trọng nhất nếu về ở cùng nhau chính là tình cảm. Chọn chồng dựa trên tiền bạc chỉ mang lại cuộc sống dễ thở nhưng chưa chắc mang đến một gia đình hạnh phúc. Lấy nhau về, tính cách hai người sẽ được bộc lộ toàn bộ, lúc này tốt xấu gì cũng phơi bày ra hết. Nếu không đủ yêu thương, bao dung sẽ khó mà chấp nhận và ở lại với nhau.
Người ta vẫn nói đã là vợ chồng thì yêu là một chuyện, nuôi dưỡng được tình yêu hay không mới đáng nói. Khi còn yêu thì có thể chỉ cần săn sóc, đón đưa, dành cho nhau những lời ngọt ngào là đủ. Nhưng kết hôn rồi thì không thể thiếu sự chia sẻ, cảm thông cho nhau. Đàn ông ấy mà, nếu anh ta yêu bạn, anh ta sẽ dành tất cả cho bạn một cách vô điều kiện. Còn nếu không yêu thì anh ta hờ hững, xem như “đối tác” trong hôn nhân mà thôi. Sống cuộc đời như vậy cay đắng lắm, có khác gì một người được thuê về làm vợ, làm mẹ cơ chứ. Phụ nữ chọn chồng mà không xét về tình cảm thì chắc chắn sẽ tổn thương.
Đừng bao giờ mang hôn nhân và cuộc đời ra đánh cược. Ảnh minh họa
Cũng có nhiều chị em vừa yêu đã vội kết hôn vì nhiều lý do, người thì bảo: “Yêu thế thôi, cưới về yêu tiếp chứ yêu chán rồi thì khó cưới lắm”. Cũng có người lấy chồng vội vã vì hợp tuổi, hợp năm; lại có người lấy chồng vì gia đình, vì đối phương muốn thế… Nhưng phụ nữ ơi, điều quan trọng nhất hình như các chị đã quên. Đó chính là tính cách của người chồng. Chị em đang yêu thì thấy cái gì của người yêu cũng ổn, cái gì cũng dễ tha thứ chứ đến khi lấy về rồi mới thấm. Chẳng hạn đang yêu mà anh ta dám đẩy bạn một cái thì lấy về chắc chắn dám cho bạn ăn bạt tai khi nóng. Hoặc anh ta khó tính khi yêu được thì cưới về cũng có thể độc đoán, gia trưởng được… Vậy nên phải hiểu rõ tính cách của người yêu mình thế nào mà sửa dần, chứ không thì chỉ có khổ.
Hai con người, hai tính cách khác nhau không bao giờ hòa hợp được 100%. Nhưng muốn cưới thì phải học cách dung hòa, nhường nhịn mới chung sống được. Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải trò chơi mà thua thì chơi lại, sai thì bỏ đi. Phụ nữ lấy chồng tính trước hơn tính sau, đau đầu suy nghĩ một chút còn hơn tổn thương mà hối hận không kịp.